
h, mặt phấn má đào, bộ
dạng quả thật không tệ, cầm lấy hai tay nàng, vẫn mềm mại thon dài như cũ, bên
ngoài xem ra hoàn hảo không tổn hao gì, đáng tiếc bàn tay đã không thể duỗi
thẳng. Trải qua lần đại biến này, thần tình nàng liền như ao nước đục, không
còn chút sinh khí, lúc nhìn người ta ánh mắt không dám nhìn thẳng, giống như
chim sợ cành cong.
Ta cẩn thẩn hỏi nàng tình hình tại Tiêm Vũ các, không
khác những gì Tố Linh nói với ta. Trong cung mỹ nhân nơi nơi, nếu có thủ đoạn,
liền có thể lật đổ địa vị chủ tử, đạt được địa vị cao, nhưng nếu vận khí không
tốt, liền như người trước mắt này, thân thể bị tổn thương, một đời không còn
tiền đồ. Khánh Mỹ nhân phi vị thấp kém, tất nhiên là ngàn phòng vạn thủ đề
phòng người bên cạnh. Ta lại khác, dưới ta, trên ta có vô số phi vị chờ người
tới lấp vào, chỉ cần ngày sau các nàng có thể giúp ta một phen lúc cần thiết, ta
lại hi vọng có thể lấy phi vị của Hạ Hầu Thần để đổi lấy chút lợi ích này. Kỳ
thật trong cung và triều đình không khác nhau bao nhiêu, quan to địa vị cao lấy
chức quan ra dụ dỗ để thuộc hạ trung thành, mà ta, bất quá là lấy phi vị ra dụ
thôi. Tuy vậy muốn được Hạ Hầu Thần đồng ý lại hơi khó. Từ lần trước, sau khi
cùng muội muội thử thời vận tại ngự hoa viên thất bại, ta liền biết Hạ Hầu Thần
không thích người ta tận lực an bài gặp mặt cho hắn. Cũng không biết làm sao
Ninh Tích Văn lại có thể đắc thủ ở chỗ hoàng hậu.
Thấy nàng đáng thương, ta liền kêu người thưởng cho
nàng mười lượng bạc, cho nàng đi Tư thiện phòng lấy một ít thuốc bổ dưỡng gân
cốt. Nghe nói Khánh Mỹ nhân thích nhất là sai người dắt chim đi dạo lúc tờ mờ
sáng, mà công việc này cần thức dậy cực sớm, sau khi tay Tiêm Tử bị thương liền
do nàng xử lý, ta liền nói: “ Tuy bản phi đồng tình với ngươi, nhưng
hiện tại ngươi vẫn là của nô tỳ Khánh Mỹ nhân, cũng không thể chọc giận nàng.
Khánh Mỹ nhân thích hoa Kim tước trong ngự hoa viên, hợp với chim tước của nàng
thì càng thêm phần rực rỡ. Ngươi đi hái một bó để trong phòng, chim tước tưởng
đồng loại, kêu to vui mừng, không phải rất thú vị sao?”
Ta lại chỉ cho nàng một ít phương pháp để tay từ từ
khôi phục, còn tự mình động thủ làm mẫu, làm sao để xoa bóp huyệt đạo khiến bàn
tay bị thương nóng lên. Ta nhắc nhở nàng, kiên nhẫn làm, chắc chắn viết thương
sẽ dịu dần, giúp bàn tay đỡ cứng ngắc. Nàng bị thương chưa lâu, không chừng có
thể khôi phục.
Hành vi lần này, đương nhiên khiến Tiêm Tử mang ơn. Mà
Tố Linh có cơ hội liền đưa nàng đến Chiêu Tường các, nếu như có ta ở đó, tất sẽ
cùng nàng nói chuyện phiếm, khiến nàng dần dần tiếp nhận ta.
Túc nương ở sau lưng ta đã mấy ngày, cũng không thích
thú với từng lời ta nói như ở trong ngục nữa. Theo Tố Linh bẩm báo, hiện giờ
nàng một ngày không nói hơn mười câu, đối với ta, trừ phi gọi đến, nếu không
cũng không nói một lời. Hôm nay nàng đứng cách ta không xa, thấy Tiêm Tử đi,
bên trong không còn ai, mới nói: ” Bản lãnh quan tâm người khác của nương
nương đúng là càng ngày càng tiến bộ, ba câu hai lời đã khiến người ta thoải
mái như ngồi giữa gió xuân.”
Ta liếc mắt nhìn nàng, lại thấy nàng nhìn sàn nhà, tựa
như lời vừa mới nói kia không phải nàng nói. Ta đàng phải miễn cưỡng trả lời: “Túc nương, chuyện lần
trước, ta cũng có chút bất đắc dĩ, hi vọng ngươi đừng để trong lòng.”
Lúc này Túc nương mới ngước mắt nhìn về phía ta, nói:
“Bản
lãnh của nhận lỗi nương nương không bằng bản lãnh dỗ người, phải luyện nhiều
hơn mới được.”
Nàng quay người lại liền ra cửa, đứng ở ngoài cửa.
Ta trợn mắt há mồm, thầm nghĩ mình chưa hề thử xin lỗi
người khác, hiện tại nhận lỗi, ngươi còn kén cá chọn canh, ta còn là chủ tử
sao?
Buổi tối Hạ Hầu Thần tới đây. Hiện tại ta là sủng phi
của hắn, nuông chiều tự đại tự nhiên phải có, liền ngập ngừng ấp úng nói ý muốn
đưa Túc nương đi với hắn. Hắn cười ha ha,“Ái phi cũng có người không biết xử lý
bằng cách nào sao? Người này đương nhiên phải giữ lại…”
Bất luận ta đùa giỡn ngang ngược thế nào, hắn vẫn
không thèm để ý, ngược lại còn như xem kịch thưởng thức tư thái yêu kiều của
ta, tự nhiên lại khiến hắn càng thêm quấn quýt si mê không thôi, không ngừng
gây sức ép lên thân ta. Về sau, ta thật sự mỏi mệt không chịu nổi, ta liền để
mặc hắn dày vò, tự đi ngủ.
Thỉnh thoảng nghĩ lại, ta liền cảm thấy ánh mắt của Hạ
Hậu Thần rất kỳ lạ, cũng không biết hắn thích dạng nữ tử gì.
Phi tử hắn tuyển, đoan trang, hoạt bát, dịu dàng đều
có, nhưng không được sủng ái lâu dài, may lắm là hai ba lần liền quẳng ra sau
đầu. Nếu như không phải ta có một chút bản sự có thể trợ giúp hắn, thêm lần
trước thành công đào thoát khỏi lao ngục, khiến hắn không thể tưởng tượng được
một cung phi phẩm vị thấp lại có bản lãnh như thế, khiến hắn hứng thú, kết
thành đồng minh với ta, chỉ sợ cũng đã sớm bị hắn quẳng ra sau đầu.
Hắn là hoàng thượng, tình hình như thế đúng là bình
thường. Thử hỏi có người nào không có mới nới cũ?
Dung mạo như hoa cũng có một ngày già đi, chỉ có thủ
đoạn hơn người, mới có thể bảo vệ mình trường thịnh không suy.
Mấy ng
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp