
ùng
lời nói để khiêu khích phi tần, cho rằng đây là cách làm hạ cấp, hôm nay tại
sao lại?
Ta hỏi Tố Linh: “Nghe nói Tiêm Tử ở Tiêm Vũ các có mối quan
hệ rất rốt với ngươi?”
Tố Linh vội vàng quỳ xuống nói: “Nương nương, Tố Linh
tuyệt đối không có bất kỳ cấu kết gì với Tiêm Vũ các, không làm chuyện có lỗi
với nương nương. Đơn giản vì Tiêm Tử vốn là đồng hương của nô tỳ, ở Tiêm Vũ các
lại không có ngày tháng tốt lành nào. Có một lần nàng đệm nhạc cho Khánh nương
nương, bị hoàng thượng khen ngợi hai câu, hoàng thượng đi rồi, nàng liền bị
đánh gãy xương tay, hiện tại mu bàn tay dựng thẳng không được, từ nay không thể
đánh đàn, bị phạt đi làm công việc chân tay. Nô tỳ thấy nàng đáng thương, mới
đi chăm sóc nàng ấy.”
Ta nói: “Ngươi lén kêu nàng ta tới đây, cho ta xem
xem. Nếu như có cơ hội, ta giúp nàng thoát khỏi chỗ đó.”
Tố Linh tất nhiên là cảm kích vô bờ, nói: “Nếu như có thể đến bên
cạnh nương nương thì quá tốt. Nương nương không trách phạt hạ nhân, đối xử với
nô tỳ lại rất tốt. Nương nương, đôi tay Tiêm Tử tuy phế đi, nhưng dung mạo xuất
chúng, bộ dạng đẹp hơn nô tỳ nhiều…
…”
Ta từ chối cho ý kiến, thầm nghĩ nàng ta ở Tiêm Vũ các
đã không trúng ý Hạ Hầu Thần, đi chỗ ta chỉ sợ cũng không thể. Tuy nói ta không
để ý đến chuyện này, chỉ cần ngươi có thể đi lên được, ta tất nhiên là âm thầm
vui mừng, nhưng bộ dạng nổi bật quá, lại chọc Hạ Hậu Thần cáu lên, thì không
ổn.
Ta nói: “Trước tiên hãy kêu nàng tới đây nhìn xem
như thế nào đã.”
Nói xong, ta liền tiếp tục đi lang thang dọc theo ngự
hoa viên trăm hoa đua nở muôn hồng nghìn tía. Đúng là hoa viên hoàng gia, trong
này phải có cả ngàn loại hoa. Có loại tụ tập thành hàng, có loại một mình độc
lập. Mẫu đơn được xưng là vua của các loài hoa được phi tần trong cung ưa thích
nhất, vì vậy mà càng nở rộ vô cùng diễm lệ. Ngự hoa viên vốn có một mảnh đất
nhỏ chuyên gieo trồng mẫu đơn, chủng loại màu sắc đa dạng, có phấn hồng xen lẫn
diễm lệ, toàn hồng, hồng nhạt, đỏ hồng không dưới mười loại, mà hình dạng cánh
hoa lại càng là không biết bao nhiêu cho xuể, hình đơn cánh, hình hoa sen, hình
hoa cúc, hình tường vi, hình hoa quế, hình vòng vàng, hình vương miện, hình tú
cầu vân vân..
Ta đứng dưới một gốc cây mẫu đơn hình tú cầu, màu sắc
diễm lệ như mặt trời ngày hè, đang thưởng thức vẻ nồng đậm và rực rỡ đến mức
tận cùng của nó, liền cảm giác Tố Linh lén lút kéo kéo ống tay áo ta. Hóa ra
trên cầu chín khúc đối diện(4) đi tới một đám nữ tử, mỗi người đều
trang điểm lộng lẫy, bộ dạng thướt tha, tiếng nói nũng nịu như chim yến theo
gió truyền tới. Vị đi đầu chải búi tóc triều phượng (5), mang ngọc trâm hình cánh phượng, trên đầu
còn mang một đóa hoa mẫu đơn lớn hình vương miện, không phải là hoàng hậu thì
là ai vào đây?
Hóa ra không chỉ mình ta mà nhân thời tiết tốt hôm nay
người người đều ra ngắm hoa. Sao lại đúng dịp như vậy, gặp gỡ đảng phái
của hoàng hậu.
Ta liếc mắt một cái nhìn thấy Khánh Mỹ nhân vừa mới bị
ta dọa chạy cũng chen chúc ở trong đó, không khỏi mỉm cười, đứng im không động
đậy, chờ các nàng thướt thướt tha tha chậm rãi đến gần. Hoàng hậu giống như là
trông thấy ta, liền dẫn các nàng đi tới hướng ta, cười nói: “Muội muội, hôm nay cũng
ra ngắm hoa a? Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, ra ngoài đi qua đi lại, toàn thân
cũng thư thái một chút. “
Ta mỉm cười hành lễ với nàng, các phi tần
khác cũng theo thể chế nhao nhao hành lễ với ta. Sau một trận rối ren, ta
mới nói: “Có
lẽ là vì bản phi ngây người ngoài cung một thời gian, hơn nữa thân thể còn
bị thương, ở trong phòng lâu, sẽ thấy toàn thân không thoải máu, vì vậy mà mới
tùy tiện đi ra ngoài dạo dạo. Không nghĩ tới hôm nay mọi người lại tề tựu đông
đủ trong ngự hoa viên như vậy.”
Ninh Tích Văn vốn đứng bên cạnh hoàng hậu, không nói
một lời chỉ chào ta rồi trở lại bên cạnh nàng, lúc này lại nói: “Tỷ tỷ, ngày hôm nay tại
sao chỉ một thân một mình ra đây vậy, không bằng gia nhập với chúng tỷ muội,
cũng sẽ náo nhiệt một chút.”
Các phi tần nghe lời này, gương mặt liền hiện ra biểu
tình thưởng thức vở kịch hay. Ta liếc mắt nhìn nàng một cái, liền nhàn nhạt mà
nói: ” Thật
ra bản phi luôn luôn có thói quen một thân một mình. Người nhiều, tâm
tình cũng hỗn tạp, hoa đang tươi đẹp, không thể để tâm tư của những kẻ trần tục
như chúng ta làm ô nhiễm vẻ đẹp của chúng nó. Hoàng hậu tỷ tỷ thích náo nhiệt,
nhưng cũng nên đề phòng có vài người lòng dạ không để ở chuyện ngắm hoa, dưới
chân không lưu ý một cái, giẫm lên một hai đóa hoa sẽ không tốt.”
Ta quay đầu nói với Tố Linh: “A, sắc trời cũng không
còn sớm, hoàng thượng nói ngày hôm nay sẽ cùng bản phi đi ăn tối, bản phi nên
về chuẩn bị trước. Hoàng hậu nương nương, các vị tỷ muội, bản phi không quấy
rầy mọi người ngắm hoa nữa.”
Nói xong, ta liền dẫn Tố Linh theo đường cũ trở về, có
thể tưởng tượng được, giờ khắc này, sắc mặt đám người hoàng hậu khó xem
cỡ nào.
Qua hai ngày, Tố Linh lại thực sự bớt chút thì giờ tìm
cung tỳ gọi là Tiêm Tử kia, đưa tới trước mặt cho ta xem.
Ta thấy nàng mày liễu mắt hạn