
trước kia, nhưng đau đớn lại giảm đi, ta còn cảm nhận được một chút cảm
giác vui thích.
Hóa ra, chỉ cần hai người chúng ta diễn kịch, không
khí liền hoà nhã, lúc làm việc này sẽ không thống khổ như thế.
Ta dường như đã tìm ta bí quyết ứng phó với chuyện
này, rốt cụôc buông sự căng thẳng lo lắng xuống.
Đáng tiếc là, Tố Khiết và Tố Linh không có được cơ
hội. Ta cảm thấy thật kỳ quái, thầm nghĩ hoàng hậu tùy tiện nhét người cho hắn,
hắn liền thu nhận toàn bộ. Muội muội của ta ở chỗ này không tìm được cơ hội
nào, lại để hoàng hậu đắc thủ. Hắn đã muốn ta áp chế quyền thế của hoàng hậu,
vì sao lại đẩy toàn bộ trợ thủ của ta về phía hoàng hậu?
Ta đương nhiên không thể trực tiếp hỏi hắn như thế,
liền thừa dịp hắn hài lòng thoả dạ, vừa dùng ngón tay đánh vòng trên bộ ngực
của hắn, vừa hỏi hắn: “Hoàng thượng, tại sao ngài lại phái Túc nương đến bên
cạnh thần thiếp? Ngài không sợ Túc nương tức giận, lấy mạng thần thiếp à?”
Hắn bị ta gãi ngứa, liền cười vài tiếng, mới
nói: “Nàng
cho rằng Túc nương là người thế nào? Sao lại vì chuyện nhỏ mà mất món lợi lớn?
Chiêu Thuần cung cao thủ đông đảo, bên chỗ nàng cũng không thể không có. Về sau
trẫm sẽ chậm rãi phái một ít người tới đây, sẽ không khiến người ta chú ý,
nhưng vẫn có thể giúp nàng.”
Trong nháy mắt, ta cảm động. Dù hắn là người ra sao,
nhưng đã trở thành đồng minh của hắn rồi, thì hắn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp
ta.
Thời Phượng Cần có Thời gia làm hậu thuẫn, có vốn
liếng vật lực của Thời gia trợ giúp, cho nên mới có thể nắm hậu cung trong tay
nhanh như thế, chắc là tình hình trong triều đình càng thêm ác liệt. Ta nằm
nghiêng nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không biết nói
như thế nào, tóm lại thần thiếp chắc chắn sẽ khiến hoàng thượng cảm thấy trả
giá rất đáng!”
Hắn lại không trả lời ta, chỉ nhắm mắt lại, lông mi
phủ bóng trên mặt, thật lâu sau mới nói: “Ngủ đi, sao lại nói nhảm nhiều như
vậy?”
Hôm nay quan hệ chúng ta rất tốt đẹp, hắn ngẫu nhiên
nói mấy lời chua chát cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Ta cười thầm, thả lỏng
thân thể, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, lại bị hắn ôm chặt: “Nàng phải nhớ rõ lời
nàng nói hôm nay đấy nhé.”
Ta tất nhiên là lại thề thốt một phen, lại chọc hắn
nổi máu chanh chua lên, bực bội nói:“Kêu nàng ngủ, sao lại nói nhảm nhiều
như vậy. Ngày mai trẫm còn phải lâm triều!”
Ta đã cực kỳ mệt mỏi, bị hắn ôm liền ngủ mất.
(1) Triều phục của nhất phẩm phu nhân:↑
(2) Hài đế dày, mũi vểnh:↑ Ngày kế tỉnh lại, cũng chỉ một thân một mình. Ta gọi
một tiếng, Tố Khiết liền rón ra rón rén đi vào, bẩm báo với ta, nói là sáng sớm
hoàng thượng đã thượng triều, dặn dò bảo để ta ngủ lâu thêm một chút, không cần
hầu hạ hắn lâm triều.
Ta vừa rửa mặt chải đầu vừa hồi tưởng lại chuyện tối
hôm qua. Xem ra chúng ta đã hình thành sự ăn ý, biểu hiện của ta khiến hắn rất
hưởng thụ. Mục tiêu chung của hai người đã là vặn ngã Thời gia, kích thích
hoàng hậu, hai người chúng ta liền ngươi xướng ta hòa, diễn thật sự hoàn hảo.
“Nương
nương, ngài xem, trân châu xanh biếc này khiến nét mặt nương nương càng thêm
toả sáng rạng ngời.”
“Phải không?” Ta có chút kỳ quái, thầm nghĩ nha đầu này luôn
luôn cẩn thận chặt chẽ, sau khi hoàng thượng ngủ lại chỗ ta, trước giờ chưa
từng nghe nàng tán dương câu nào, tại sao ngày hôm nay lại a dua nịnh hót? Lơ
đãng nhìn vào trong gương, quả thật nhìn thấy một nữ tử mặt đầy xuân ý, sóng
mắt lưu chuyển, có một sự vui mừng khó hiểu. Trong lòng ta thất kinh. Mỗi lần
Hạ Hậu Thần sủng hạnh xong đi rồi, chung quy luôn có mấy ngày tinh thần ta để
đâu đâu, son phấn cũng không dấu được sắc mặt tái nhợt, sao hôm nay lại
như thế?
“Có
hoàng thượng thương yêu, nét mặt nương nương tự nhiên sẽ phấn chấn…”Tố Khiết
ở sau lưng ta che miệng cười.
Trong lòng ta hốt hoảng, chẳng lẽ mình diễn giả thành
thực, diễn tới diễn lui lại nhập kịch mất rồi? Tưởng tượng đến đây, trong lòng
âm thầm cảnh giác, sắc mặt liền ảm đạm,“Đừng dùng cặp bông tai phỉ thúy này nữa,
chọn cặp bằng ngọc lưu ly đi.”
Tố Khiết không rõ nguyên do, đành phải cầm cặp bông
tai lên đeo cho ta.
Ngẫm lại, tuy Tố Khiết có tâm tư như thế với Hạ
Hầu Thần, nhưng vì bản tính thuần lương, cũng không làm ra chuyện gì thái quá,
nên cứ năm lần bảy lượt đánh mất cơ hội, không so được với muội muội của ta,
giỏi về luồn cúi. Ta ngẫm nghĩ một hồi, liền hỏi nàng: “Tố Khiết, ngươi ở bên
cạnh ta, cứ tiếp tục như thế, cũng không có nhiều tiền đồ lắm, nếu bản phi phái
ngươi tới một nơi tốt hơn, ngươi có nguyện ý không?”
Tố Khiết luống cuống tay chân, vội vàng quỳ xuống
nói: “Nương
nương, có phải nô tỳ làm sai cái gì hay không? Nương nương cứ việc chỉ ra, nô
tỳ nhất định sẽ sửa.”
Ta lắc lắc đầu, đỡ nàng đứng dậy, hỏi nàng: “Bản phi đã từng nói, nếu
ngươi được hoàng thượng ưu ái, thì cũng là một con đường tiến thân, nhưng xem
ra, hoàng thượng…”
Tố Khiết ảm đạm cúi đầu xuống, thấp giọng nói: “Nương nương, sao nô tỳ
có thể được hoàng thượng ưu ái chứ? Nô tỳ đã sớm chết tâm này rồi.”
Ta than nhẹ một tiếng, “Kỳ thật,