pacman, rainbows, and roller s
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212644

Bình chọn: 7.5.00/10/1264 lượt.

trong cung mỹ

nhân đông đảo, người mới ùn ùn, nếu ngươi chết tâm cũng tốt, khỏi phải phập

phồng lo sợ. Tố Khiết, ta biết ngươi xuất thân từ phường thêu,

công phu thêu khẳng định còn hơn thường người, nếu bản phi phái ngươi đi quản

lý cục Thượng Cung, không biết ngươi có muốn hay không…”

Tố Khiết trừng lớn cặp mắt nhìn ta, giống như không

dám tin lời ta vừa nói, ngắt lời ta, chần chờ: “Nương nương, ý ngài là

muốn phái nô tỳ đi quản lý Tư chế phòng?”

Ta khoát tay áo, cười lạnh: “Người xuất thân từ chỗ

ta, sao chỉ có thể quản lý một phòng. Nếu như ngươi đi, cái cần quan tâm đó là

cả cục Thượng Cung!”

Tố Khiết càng không dám tin, làn môi run run hỏi ta: “Nương nương, nô, nô tỳ

sao có để đảm nhận được trọng trách lớn như vậy. Hơn nữa thượng cung

đương nhiệm ở cục Thượng Cung…”

Ta cắt ngang lời nàng, nói: “Chỉ cần ngươi muốn,

bản phi sẽ có biện pháp. Ngươi ở cùng ta lâu như vậy, ít nhiều gì cũng

phải học một chút…”

Sắc mặt Tố Khiết phút chốc ửng hồng, gương mặt hiện

lên vẻ hưng phấn, lại đột nhiên trắng bệch, ánh mắt càng lúc càng cuồng nhiệt.

Ta biết nàng vào cung lâu ngày, nhất thời

cũng bị nam tử như Hạ Hầu Thần mê hoặc, nhưng nàng vẫn đặt ta lên đầu,

chẳng hề bởi vì thân phận ta thay đổi, mà do ta có một thân đầy tài nghệ. Nàng

một loại yêu thích phát ra từ tận đáy lòng đối với chế thoa chế áo, ta làm sao

có thể không thành toàn nàng.

Quan trọng nhất là, Khổng Văn Trân, ngươi đã phản bội

ta, vị trí thượng cung liền vô duyên với ngươi rồi.

Chỉ cần ta khống chế cục Thượng Cung, tương đương cung

nữ hạ đẳng trong hậu cung đều do ta nắm trong tay, ta sẽ có vốn liếng để đối

chọi với hoàng hậu.

Ta cầm lấy lược ngà voi trên bàn đưa cho Tố Khiết. Tố

Khiết hiển nhiên đang vô cùng hỗn loạn, bàn tay vươn ta, lại không biết cầm

lấy, lược cạch một tiếng rơi xuống đất, lúc này mới khiến nàng giật mình tỉnh

lại, nàng vội vàng nhặt lược lên, rồi lại thuận thế quỳ xuống, nói: “Nương nương, nếu như nô

tỳ đạt thành tâm nguyện, dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp nương nương.”

Hai mắt nàng rưng rưng, thần sắc tha thiết. Ta thầm

than trong lòng, quyền thế thực sự có thể khiến con người ta cuồng nhiệt, ngay

cả Tố Khiết, một khi dính vào quyền thế, chỉ cần có một tia hi vọng, cũng giống

như cho nàng một mục tiêu để sinh tồn sau này.

Ta lấy tay ra hiệu cho nàng bình thân, tự mình xoay

người sang chỗ khác soi gương,“Chuyện này quan hệ đến quá nhiều người,

nên xử lý ra sao, ta nghĩ ngươi cũng tự biết rồi.”

Nàng đứng dậy, bàn tay nắm lược ngà voi xiết đến trắng

bệch, “Nương

nương, xin ngài yên tâm.”

Ta nói: “Được rồi, xem ra hôm nay tay ngươi không

thể chải đầu được, mau kêu Tố Linh tới chải đầu cho ta. Ngươi về

phòng bình ổn tâm tình một lát đi.”

Tố Khiết biết tâm tình của mình đang kích động, cũng

sợ làm sai, liền cố nén sự vui mừng, ra cửa kêu Tố Linh vào chải đầu cho ta.

Đại sự như rửa mặt chải đầu vốn luôn luôn do Tố Khiết

phụ trách, Tố Linh được vinh hạnh đặc biệt này, liền vui sướng tiến vào giúp ta

rửa mặt chải đầu. Ta nghĩ, nếu như mọi chuyện thành công, Tố Khiết phải đến cục

Thượng Cung, ta cũng phải bồi dưỡng thêm người. Tố Linh này, tuy tay chân khéo

léo, nhưng tâm tư lại không đặt ở mặt này, chung quy sẽ có một ngày được hoàng

thượng sắc phong. Ta phải mau mau tìm người mới được. Bất giác, ta nghĩ đến Tố

Hoàn, không biết hiện giờ nàng ở chỗ hoàng hậu sống như thế nào.

Nghĩ tới nàng ấy, ta liền soi gương khẽ mỉm cười.

Hoàng hậu tự xưng là nhìn người tinh chuẩn, lại nhìn sai nàng, mà ta. Lại chưa

hề nhìn sai nàng.

Rửa mặt chải đầu xong, vừa ra khỏi cửa, liền gặp Túc

nương. Tuy nàng cung kính hành lễ với ta, cũng không biết vì sao, ta vừa thấy

nàng, cả người liền không được tự nhiên. Vốn sau khi ta dùng kế với người khác,

ta chưa bao giờ hổ thẹn, nhưng mỗi khi vừa nghĩ tới nàng, liền nghĩ đến vào

thời điểm ta khó khăn nhất thì nàng đã thật tâm đối xử với ta, dùng vẻ mặt thật

thà phúc hậu tươi cười nhìn ta. Nàng đối đãi với ta như thế, lại bị ta xếp đặt,

thứ dùng để áp chế còn là bảo bối tim gan của nàng. Ta tất nhiên là sẽ không

nhận sai với nàng, chỉ đành phải nhắm mắt làm ngơ, bảo nàng không cần hầu hạ,

để tự ta đi hoa viên là được rồi.

Nàng lại trưng gương mặt thản nhiên ra, nói: “Hoàng thượng

bảo bất cứ lúc nào nô tỳ cũng phải đi theo nương nương. Nếu nương

nương muốn đi ngự hoa viên, nô tỳ tự khắc phải đi theo.”

Ta đành phải bồn chồn đi ở phía trước, nàng theo sát

phía sau.

Sau khi đi dạo mấy vòng, lơ đãng nhìn về phía sau,

không thấy bóng dáng nàng đâu, lúc này ta mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tố Linh thấy ta như thế, liền có chút kỳ quái, “Nương nương, ngài sao

vậy? Có phải Túc nương có chỗ nào không phải hay không? Để nô tỳ góp ý cho nàng

ấy?”

Ta liền nói: “Không có gì, có lẽ là thoa cài trên đầu

hôm nay long trọng thái quá, khiến da đầu hơi đau, trở về đổi cái nhẹ hơn là

được.”

Mấy lời này, khiến Tố Linh hoảng sợ vừa thỉnh tội vừa

quỳ xuống, ta càng cảm thấy Túc nương ở chỗ này thực là vướng chân vướng tay.

Nhưng Hạ Hầu Thần đã phái nàn