
này, không thể mang đến cho ta chút vui thú nào.
Chỉ có một lần, nỗi thống khổ của ta hơi giảm đi, tựa
hồ có thể chịu đựng được, nhưng xuất cung một thời gian dài, đến khi trải qua
lần nữa, vẫn khôi phục về tình trạng như trước kia.
Hiện giờ phẩm vị của ta cực cao, Hạ Hầu Thần lại không
thích phi tần bị đưa tới chỗ hắn, vì vậy mà lần này Khang Đại Vi tự mình thông
báo nói là buổi tối hoàng thượng sẽ ngủ lại nơi này. Ta đã đạt thành hiệp nghị
với hắn, chuyện này cũng là một phần trong đó. Nhưng vẫn giống như trước kia,
cảm giác khủng hoảng không thể nói rõ lại quét qua thân ta.
Khó khăn lắm mới chờ đến qua bữa tối, ta rửa mặt chải
đầu hoàn tất, Tố Khiết và Tố Linh cũng trang phục chỉnh tề chờ đợi Hạ Hậu Thần
đến. Đợi nửa ngày, lại chỉ đợi được Khang Đại Vi đến, còn mang theo một cung nữ
khác, nói là thêm người mới cho ta, để ta tiện sử dụng. Lúc đầu ta còn chưa
nhận ra, tử tế nhìn kỹ lại mới nhìn thấy rõ ràng, chẳng phải đó là Túc nương đã
từng hầu hạ ta trong ngục sao?
Nàng mặc cung trang vào, sau khi trang phục chỉnh tề,
ngoại trừ hơi lớn tuổi một chút, sớm đã không còn bộ dạng thô lỗ như lúc ở
trong ngục. Túc nương không phải bình người thường, trong lòng ta hiểu rất rõ,
chẳng qua nàng đã có hiềm khích với ta, ta dùng con nàng để uy hiếp nàng, có
thể nói là đã phạm vào tối kỵ của nàng, tại sao có thể phái nàng đến bên cạnh
ta. Sau khi giao cho Tố Khiết an bài chuyện ăn ở của Túc nương, ta liền kéo
Khang Đại Vi qua một bên, tử tế hỏi hắn. Lão cáo già này sao chịu nói thật, chỉ
thoái thác nói mấy lời thừa thãi tất cả đều là do hoàng thượng an bài, lão nô
hoàn toàn không biết vân vân.
Ta không thể nhịn được nữa, đành phải hỏi hắn: “Chuyện này công công
đã không biết, vậy đêm nay hoàng thượng bãi giá nơi nào, công công sẽ biết
chứ?”
Khang Đại Vi nháy mắt nhìn ta chằm chằm, gật đầu
nói: “Hoàng
thượng vốn định tới Chiêu Tường các, nhưng trên đường lại bị tiếng ca của Khánh
Mỹ nhân hấp dẫn, liền đi Tiêm Vũ các.”
Ta “À” một tiếng, vốn là
ta không cảm thấy gì, thậm chí còn có cảm giác muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi,
lão cáo già này lại liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Vốn chỉ thưởng thức
giọng hát, nếu nương nương muốn hành động, nên nhanh tay một chút.”
Ám hiệu rõ ràng như thế ta làm sao lại không hiểu? Ta
liền cười nói với Khang Đại Vi:“Khang tổng quản, thần thiếp chợt thấy
thân thể không khỏe, đầu choáng mắt hoa, có thể nhờ Khang tổng quản mời hoàng
thượng tới đây nhìn xem hay không?”
Khang Đại Vi chớp chớp mắt, khẽ gật đầu, không nói một
câu nói liền gấp gáp đi ra ngoài cửa. Ta vội nói: “Công công đi thực
sao?”
Khang Đại Vi chững chạc đàng hoàng trả lời: “Hoa phu nhân nương
nương có chỉ, lão nô làm sao dám không tuân lời?”
Nói xong chạy một đường biến mất không thấy tăm hơi, xem
tình hình cứ như sợ ta giữ hắn lại không bằng.
Trở lại chính sảnh, thấy Túc nương đang được Tố Khiết
mang đi giới thiệu chung quanh, ta liền cảm thấy thực đau đầu, đành phải
ngồi xuống ghế, thầm nghĩ nếu hắn tới thật, ta cũng phải tử tế hỏi hắn một chút,
rốt cuộc hắn có ý gì?
Ta vốn chỉ vì tức giận nhất thời mới sai Khang Đại Vi
đi kêu Hạ Hầu Thần, không nghĩ đến hắn lại tới, chưa đến một khắc, đã có người
tấu lên: “Hoàng
thượng giá lâm.”
Ta từ trên ghế đứng dậy, bày ra một cái biểu tình kinh
ngạc vui mừng. Nghe giọng nói thì có vẻ tâm tình Hạ Hầu Thần không tệ, bước
chân đi vào trong phòng cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn vừa lộ mặt ở cạnh cửa, ta đã hành
đại lễ, hắn liền nâng ta dậy: “Nghe nói ái phi không thoải mái? Là di
chứng do ở ngoài cung sao?”
Ta liền oán trách mà nói: “Hoàng thượng nói tới
chỗ thiếp, lại rẽ qua chỗ người khác, đương nhiên toàn thân thần thiếp từ cao
xuống thấp đều không thoải mái!”
Ta yêu kiều mềm mại nói ra, Tố Khiết cùng Tố Linh ở
bên cạnh nghe vậy liền đỏ mặt, mà thần tình Hạ Hậu Thần lại hốt hoảng một trận,
bất quá chỉ giây lát liền hồi phục vẻ tỉnh táo, đưa tay nhẹ nhàng nhéo cái mũi
ta một cái, lại cầm lấy tay ta, vỗ vào trên hai gò má của mình, cực kỳ yêu
chiều mà nói: “Đều
tại trẫm nhất thời hiếu kỳ, nên đánh nên đánh!”
Ngữ khí của hắn mềm nhẹ uyển chuyển, ánh mắt dịu dàng,
tựa như phụ mẫu nhìn con trẻ mới sinh, tình yêu tràn đầy trong mắt, khiến ta
nhất thời thất thần, nếu như đây là thực…
Đương nhiên, chuyện này không thể là thực!
Ta liền phối hợp hắn, dính vào trên thân hắn, nửa
người dựa trên cánh tay hắn, “Hoàng thượng, về sau ngài không thể như
vậy. Vì cái bài hát dở tệ gì đó, liền quăng thần thiếp qua một bên.”
Tay trái của hắn vừa quấn lấy eo nhỏ của ta, vừa dùng
lực, suýt tý nữa xiết đứt eo ta, khiến ta càng dính chặt lấy hắn, “Cũng không phải là
bài hát dở. Giọng hát của Khánh Mỹ nhân đích thực không tệ, được xưng tụng là
cất lên ba ngày, vang vọng ba ngày không dứt. Càng kỳ lạ là, trong điện nàng có
nuôi mấy con linh tước, giọng hát nàng cất lên, chúng liền cùng nhau tung
bay, không ngừng quay chung quanh nàng bay múa, có vài phần linh khí
như Lộng Ngọc thổi khèn dẫn trăm con quạ…*”
(*Mọi người tìm hiểu thêm về tích Tiêu S