
ói chuyện dí dỏm hoạt bát lúc này. Nghe nói là phi tần mới tấn
phong, tuy phẩm vị không cao, nhưng lại mới mẻ, được Hạ Hậu Thần sủng hạnh vài
lần. Vị này có lẽ là người được sủng ái nhất kế Sư Viện Viện, nghe nói nàng là
con gái của Ngũ phẩm đô đốc, nhà mẹ đẻ tự nhiên cao hơn ta. Ta khẽ mỉm cười,
giả bộ mắt điếc tai ngơ.
Nàng làm sao biết được tâm tư của Hạ Hậu Thần, nhà mẹ
đẻ tự nhiên là càng yếu ớt càng tốt. Ta dần dần hiểu rõ Hạ Hậu Thần, hắn là một
đời kiêu hùng, muốn thâu tóm tất cả quyền lực về tay, cũng không cần nhà mẹ đẻ
của phi tần trong hậu cung chống đỡ. Sự thương tổn tiền triều gây cho hắn đã
thâm nhập đến tận cốt tủy, hắn làm sao có thể giẫm lên vết xe đổ đó. Cho nên,
hắn mới để ta, người vĩnh viễn không có ngoại thích để chuyên quyền vào cung
một lần nữa. Ta có thể được hắn coi trọng, đó là nhờ điểm này. Còn có một điểm,
có lẽ là ta có thể tính kế người khác chăng?
Tuy Khánh Mỹ nhân ăn nói có vẻ không biết chừng
mực, nhưng giờ phút này đã không có Hạ Hầu Thần ở đây, liền không có ai thưởng
thức ưu điểm của nàng.
Một đám mỹ nhân trong bữa tiệc, có vị nào không thông
minh lanh lợi nhanh trí, tất nhiên là không có ai nối tiếp câu chuyện của nàng
ta. Ta đã không thèm để ý đến nàng, nàng liền tự thấy cảm không thú vị, sau khi
lảm nhảm thêm một câu, liền trầm mặc không nói. Bữa tiệc khó khăn lắm mới thanh
tĩnh lại.
Chắc hẳn hoàng hậu cũng biết ta hồi cung lần này, sẽ
tạo thành uy hiếp khổng lồ cho nàng. Hạ Hầu Thần đã đón ta trở về, tình nồng
mật ý lúc bọn họ thành hôn trước đây liền trở thành một câu chuyện cười. Bất
luận nàng giả bộ đoan chính hiền hoà bao nhiêu, sự chua xót cùng miễn cưỡng
trong nụ cười vẫn dần dần không thể che dấu. Tiệc rượu càng về sau, hoàng hậu
càng ít mở miệng nói chuyện, các phi tần khác liền không dám lên tiếng, tràng
diện dần dần vắng lặng.
Lần này ta tới, bất quá là muốn đánh đòn tâm lý mà
thôi, giờ phút này ta thấy mục đích đã đạt được, liền bảo ở ngoài cung lâu
ngày, thân thể chưa được điều dưỡng tốt, liền chào từ giã hoàng hậu trở về
Chiêu Tường các nghỉ ngơi. Ta nghĩ sau khi nghỉ ngơi ba ngày, liền có thể tiếp
nhận thủ tục hiệp trợ hoàng hậu quản lý lục cung, tất nhiên không nên để hoàng
hậu làm lụng quá vất vả.
Tuy ta tươi cười rạng rỡ, lại thấy mặt mũi hoàng hậu
tái nhợt đến lớp son phấn cũng không dấu nổi. Phi vị của Ninh Tích Văn vốn
thấp, lúc này vẫn đứng ở bên cạnh hoàng hậu, quan tâm nhìn mặt nàng. Ta thầm
cười lạnh, vị muội muội này của mình quả nhiên được chân truyền của phụ thân.
Phụ thân ở trong một đám thê thiếp luôn giải quyết mọi việc suôn sẻ, được mỗi
người dốc lồng đối đãi, kỳ thật bản lãnh gặp dịp thì chơi kia, so với ta chỉ có
hơn, chứ không có kém!
Tuy ta được hoàng thượng ủng hộ, nhưng thế lực của
hoàng hậu trong cung đã vững vàng, từ trạng thái bữa tiệc liền có thể nhìn ra,
phần lớn đám phi tần đã đi nương nhờ nàng. Cô muội muội ruột thịt Ninh Tích Văn
của ta lại tỏ rõ thái độ, càng làm cho nhóm phi tần nhắm chuẩn phương hướng,
tuyệt đối sẽ không coi trọng ta, đừng nói chi là Khánh Mỹ nhân do nàng ta bồi
dưỡng ra. Khổng Văn Trân ở cục Thượng Cung chắc là đã sớm thoát khỏi sự
kềm chế của ta, thân phận lúc nàng vào cung đã không thể kềm chế nàng ta được
nữa, bằng không nàng ta sẽ không đẩy sau lưng ta một phen lúc xảy ra chuyện
thái hậu. Tất cả quyền thế nơi hậu cung đã thuộc về hoàng hậu. Nàng ta không hổ
là xuất thân thế gia, chỉ cần im hơi lặng tiếng đã thu phục được đám người
trong lục cung. Tuy ta cũng giúp đỡ không ít chuyện, nhưng quả thật nàng ta
cũng có năng lực.
Xem ra nếu ta thực sự muốn cùng nàng giải quyết chuyện
lục cung, thì cần có một cái ý chỉ của hoàng thượng. Chứ mệnh lệnh ban ra mà
không có ai chấp hành, hoặc người người đều bằng mặt mà không bằng lòng, cùng
nhau giải quyết lục cung sẽ là một chuyện khiến người ta cười đến rách miệng.
Nếu ta không thành công, chắc hẳn Hạ Hậu Thần sẽ mau chóng đổi ta xuống, kết
quả là, những việc ta làm đều thành công dã tràng.
Điều khiến ta đau đầu nhất là, đến muội muội của ta
cũng theo phe hoàng hậu, những phi tần khác làm sao chịu đi nhờ vả ta?
Đi một chuyến đến Chiêu thuần cung trở về, tuy nói
phong quang vô hạn, nhưng trong lòng ta hiểu rõ, nếu như tình huống cứ tiếp tục
như vậy, bộ y phục nhất phẩm phu nhân trên người ta, bất cứ lúc nào cũng có thể
biến mất không còn dấu vết.
Qua bữa tối, nội thị giám đến thông báo, nói là đêm nay
hoàng thượng đã chọn bảng tên ta, muốn ta hầu hạ thánh giá. Ta liền sai Tố Linh
Tố Khiết chuẩn bị nước tắm để ta rửa mặt chải đầu. Thấy ánh mắt hai người né
tránh, mặt hơi ửng hồng, ta liền ám hiệu bảo các nàng trang phục chỉnh tề một
chút, nếu được Hạ Hầu Thần nhìn trúng, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các nàng.
Nhưng ta cũng cẩn thận nhắc nhở các nàng, tất cả đều phải dựa vào bản sự của
mình, không thể oán bản phi. Các nàng tất nhiên là cúi đầu lĩnh mệnh.
Ta chỉ nghĩ, nếu các nàng có thể chia sẻ được một ít
tinh lực của Hạ Hầu Thần, ta sẽ không phải thống khổ như thế nữa. Cái loại
chuyện