
ử, Lộng
Ngọc ở đây nhé)
Ta liếc nhìn hắn, liền cười nói: “Mấy con chim tước làm
sao đẹp bằng dung nhan của thần thiếp. Nếu hoàng thượng muốn thú vị, chẳng hề
khó, chỗ thần thiếp cũng có đàn, thần thiếp cũng biết ca hát, tuy rằng không
thể khiến cho mấy con chim nuôi trong nhà bay tới bay lui, cũng có thể khiến
cho mấy cung nữ nhảy múa theo lời ca!”
Ta đã được lệnh phối hợp với hắn tranh thủ tình
cảm,liền gắng sức diễn xuất, lôi kéo cánh tay hắn vừa nũng nịu vừa hờn dỗi, mềm
giọng ghen tuông, đến Khang Đại Vi ở bên cạnh thấy vậy, cũng lén lút che miệng
nhiều lần.
Tâm tình Hạ Hầu Thần rất tốt, nói: “Được, từ lần trước
trẫm nghe nàng hát 《 đạp ca 》, sau đó vẫn chưa được
nghe thấy bài ca nào dễ nghe như thế. Hôm nay ái phi đã có nhã hứng, trẫm liền
chăm chú lắng nghe.”
Tuy rằng ta biết chẳng qua chúng ta đang diễn
kịch, nhưng thấy hắn thỉnh thoảng lại nở nụ cười như mặt trăng lộ khỏi mây đen,
ta lại bị mê hoặc. Hóa ra dung nhan hắn khi cười lên là như thế, khó trách
nguyên một đám phi tần bị dụ hoặc không chỉ bởi vì hắn là hoàng thượng.
Hắn cao hứng như thế, thì không phải nghe hắn lời mặn
lời nhạt, ta cảm thấy không khí trong điện bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn. Dù cho
biểu hiện của hắn giờ phút này không phải là thực, nhưng hắn nhẹ lời mềm giọng,
ta liền không có cảm giác khẩn trương như khi gặp hắn những lần trước. Hóa ra
chung sống với hắn chẳng hề khó khăn, dù là giả dối, nhưng như thế cũng tốt.
Tưởng tượng đến đây, ta càng thêm gắng sức lấy lòng,
lúc ca hát chen đến bên cạnh hắn, thậm chí cố ý để hắn lỡ tay kéo áo ngoài
xuống, hơi lộ ra bờ vai thơm , quả nhiên đùa đến hứng thú của hắn tăng mạnh,
đôi mắt càng sâu thẳm. Ta biết đây là tín hiệu hắn ham muốn tình dục, tuy trong
lòng sớm đã có chuẩn bị, những vẫn âm thầm hối hận mình đã làm thái quá, không
biết lần này lại bị hắn đối đãi thô bạo thế nào.
Nghĩ như thế, ta lợi dụng ánh mắt ra hiệu Tố Khiết
cùng Tố Linh tiến lên. Hai người đạp ca mà đi, bờ eo xoay tròn, hết sức mềm
mại, để hắn chú ý. Ai ngờ hai đóa hoa tươi mềm mại lại không khiến hắn chú ý
chút nào, tầm mắt hắn từ đầu đến cuối chưa hề rời khỏi thân ta, đôi mắt càng
lúc càng đen, cơ hồ như muốn hút ta vào. Ta bị hắn nhìn đến hoảng loạn
một trận, nghĩ đến đủ loại hành hạ hắn dùng trên người ta, không duy
trì được sự trấn định nữa, hát sai mấy âm tiết. Ta hoảng hốt rối loạn, Tố Khiết
cùng Tố Linh càng hoảng, không ngừng nhảy sai điệu, thiếu chút nữa đã ngáng
chân nhau ngã lăn ra.
Kể từ lúc đó, không khí vừa mới hoà nhã liền cứng lại.
Khó khăn lắm mới hát xong một khúc, không khí trong điện làm thế nào cũng không
khôi phục được trạng thái lúc trước.
Khang Đại Vi thức thời, vung tay lên, mọi người trong
điện liền nhao nhao lui ra, chỉ lưu lại hai người chúng ta. Ta đứng trong đại
sảnh, nhìn hắn đi từng bước một đến gần, trong đôi mắt chất đầy tình dục, chân
liền bắt đầu nhũn ra. Ta răn đe mình không thể động đậy, tuyệt đối không thể
lui về phía sau, miễn cưỡng bước một bước nhỏ qua, lại bị hắn ôm vào trong
ngực, “Ái
phi, hôm nay thoa hương gì vậy? Trẫm chưa đến gần nàng, đã nghe được hương
thơm.”
Hắn cúi đầu nói, cái mũi thuận thế để sát vào cần cổ
ta. Ta nghĩ, có phải hắn nhập kịch quá sâu hay không? Còn muốn tiếp tục kéo dài
vở tuồng này sao?
Nếu như thế, ta đành phải phối hợp hắn, chung quy còn
tốt hơn nghe hắn lời mặn lời nhạt. Ta liền cười hì hì né tránh cái mũi của hắn,
đầu ngưỡng về sau, bờ eo cong lên, như tấm lụa rũ trên tay hắn, nửa người dưới
lại gắt gao dán lên trên đùi hắn, cười duyên nói: “Hoàng thượng, ngài
thật là xấu, làm thần thiếp ngứa.”
Hắn hít một hơi thật sâu trên gáy ta, giống như trước
kia, bàn tay tiến nhập vạt áo, nhào nặn chỗ trơn mềm. Khác với trước kia là,
tay hắn cực kỳ ấm áp. Có lẽ bởi vì không khí hoà nhã, ta chẳng hề bài xích cảm
giác này. Tay hắn như bao vây đốt lửa bốn phía trên người ta, ta không khỏi mất
tự chủ vặn vẹo cơ thể, muốn tránh né cảm giác này, nhưng thân thể lại vì vậy mà
càng gần sát hắn, khiến hắn thở hốc một hơi, tay lại càng di động gấp gáp hơn.
Hắn cắn răng nói: “Nàng
đúng là một tiểu yêu tinh!”
Ta ngơ ngác một chút. Lúc hắn làm việc này với ta, vô
cùng thô bạo, trước giờ cũng không nhiều lời, nhưng hôm nay thật kỳ lạ,
thời gian dài như vậy vẫn không nghe được tiếng xiêm y bị xé rách. Vừa mới nghĩ
đến đậy, lại nghe roạt một tiếng, quần áo trên người liền bị hắn tùy tay lột
bỏ. Ta giương mắt nhìn lên, lại thấy trong mắt hắn có thần sắc hối lỗi, liền
cười duyên nói: “Hoàng
thượng. Ngài nhẹ chút.”
Hắn không cho ta nói gì nữa, hôn lên môi ta. Ta lại
ngẩn ra. Trước giờ hắn chưa từng hôn môi ta, giống như mỗi lần làm xong liền
thôi, hôm nay sao lại? Người hắn tuy cứng rắn, làn môi lại mềm mại không thể
tưởng tượng nổi, ở trên môi ta trằn trọc mút vào, giống muốn nuốt ta vào trong
bụng. Chẳng biết từ lúc nào, hai chúng ta đã lăn đến trên giường.
Một lần này, hắn không dùng thắt lưng trói hai tay ta,
cũng không có thô bạo giống như dĩ vãng. Tuy là vẫn một lần lại một lần đòi hỏi
như