80s toys - Atari. I still have
Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321514

Bình chọn: 9.5.00/10/151 lượt.

ăm ngày nữa thôi chúng ta sẽ kết hôn, em cho rằng trong thời

gian ngắn có thể giải quyết mọi vấn đề sao?” Thương Nhạc tốt bụng nhắc

nhở cô.

Chẳng biết tại sao, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện kết hôn

trong đầu của anh tự nhiên sẽ hiện ra bóng dáng của một người....

........

” Chúng ta có thể kéo dài hôn lễ sau hai tháng nữa,

trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ xử lý tất cả công việc của công

ty, rồi sau đó hẹn thời gian đi chụp ảnh cưới, lựa chọn thiệp mừng, sẽ

không có bất kỳ phiền phức nào.” Bạch Vũ Khiết đề nghị.

“ Anh cảm thấy với những vấn đề rắc rối trước khi kết hôn mà em đề nghị này hình

như em cũng không hề hứng thú.” Cho dù là anh hay là cô, vì lợi ích của

công ty chuyện gì cũng sẵn sàng vứt bỏ.

“ Chỉ là trong lòng có chút mộng mơ mà thôi!” Cô cười khổ một tiếng, cụp mắt xuống.

“ Nghe giống như đang giận dỗi thì đúng hơn.”

“ Em thì cảm thấy anh đang tìm cách để từ chối.”

Từ chối ? Nhíu mày, Thương Nhạc sẽ không phủ nhận việc cô chất vấn anh, ít nhất giờ phút này anh nghĩ tới hiệp nghị hôn nhân giữa hai người, nói

rằng không hề quan tâm đối tượng kết hôn với mình là ai, hình như cô và

anh đã coi hôn nhân chẳng khác gì trò đùa.

“ Thương Nhạc....

...... ......” Bạch Vũ Khiết thở dài:” Em muốn hỏi anh, anh cảm thấy

việc chúng ta vì lợi ích của công ty mà hành động kết thân rốt cuộc là

đúng hai sai?”

Cô biết quan hệ giữa Mộc Nguyệt Ngân và anh nhưng cô lại không hề để ý, thậm chí ngay cả chất vấn anh cô cũng chẳng muốn

nói, hơn nữa khi phát hiện hành động đó của anh không làm cô cảm thấy

tổn thương, quan hệ của hai người lúc này thật sự là không bình thường

chưa muốn nói là kì quặc.

Hôm nay cô cố ý giễu cợt Mộc Nguyệt

Ngân nhưng hơn hết cô hi vọng Mộc Nguyệt Ngân vì lòng tham vinh hoa mà

tranh cãi với cô một trận thật ầm ĩ, để cho cô cảm nhận được một chút

thế nào là phẫn nộ, nhưng.... ....quay đầu lại, cô vẫn không có cảm

giác, ngược lại cô lại cảm nhận được tình cảm chân thành kiên trì của

Mộc Nguyệt Ngân.

“ Đây là điều kiện ban đầu không đúng sao?” Chỉ

có kết hôn mới có thể đảm bảo công ty nhau hợp tác càng thêm có lợi,

không ai lo lắng đối phương có phản bội mình hay không, công ty của anh

có thể giúp tập đoàn cô tiến vào thị trường châu Á mà tập đoàn của cô

cũng có thể giúp công ty anh tiến vào thị trường Mỹ.

“ Đúng vậy! Em hiểu rõ.... ......” Ánh mắt của cô trong nháy mắt trở nên cô đơn.

“ Vũ Khiết?” Anh phát hiện cô gái mãnh mẽ cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ lúc này lại có ánh mắt u buồn.

“ Thương Nhạc, anh yêu ai sao? Anh hiểu được yêu một người là như nào

sao? Anh biết cảm giác được một người yêu sâu đậm là thế nào sao? Nếu có một người.... .......xuất hiện bên cạnh anh vì anh suy nghĩ mọi việc,

cho dù anh có nói những câu nói vô cùng ác ý cũng không khiến người kia

lùi bước thì anh có hối hận đồng ý cùng em kết thân hay không? Anh có

... .........anh có yêu một người thật lòng bao giờ chưa?” Đôi mắt cô

như có sương mù, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn so với trước đó, bản

thân gióng như cũng lạc trong đám sương mù đó.

“ Yêu một người sao? Có người yêu anh sao?

Trong đầu anh lại lần nữa xuất hiện gương mặt dịu dàng mà nhu mì, anh nhớ tới nụ cười của cô, nghĩ đến thái độ của cô với anh, nghĩ đến dáng vẻ cô

khi ngắm nhìn anh toát ra vẻ mặt yêu say đắm, không biết trả lời câu hỏi này thế nào bởi vì bên cạnh anh đang có một người như thế.



Thương Nhạc, anh có cảm thấy thế giới của anh tồn tại tình yêu sao? Có

cô gái nào làm anh muốn cưng chiều, muốn thương yêu cô ấy sao?”

“ Vì sao em lại hỏi như vậy?”

“ Nếu như có một người nào đó có ảnh hưởng rất lớn tới anh....

.........liệu anh có tùy tiện kết hôn cùng một người khác nữa không?”

Bạch Vũ Khiết nhẹ nhàng mà hỏi.

“ Vũ Khiết?”

“ Anh biết

không? Nếu thật sự bên cạnh có người như vậy, thì đó chính là yêu....

..... cho thấy anh cũng yêu đối phương.” Cô chưa bao giờ dùng ánh mắt

say đắm như thế nhìn anh, giống như đang từ trên người anh tìm kiếm một

bóng hình khác làm cô thương nhớ không thôi.

Lời nói của cô làm anh ngạc nhiên, chuyện mà cô nói khiến anh cũng bị cuốn theo,

Thương Nhac trợn to mắt, trầm mặc không nói.

Cảm giác bây giờ.... .......chính là yêu một người sao?

Thời gian trôi qua rất nhanh, tâm trạng của Thương Nhạc vẫn không tốt lên chút nào.

Ban đêm, khi anh đứng trước cửa nhà, vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ, cảm xúc buồn bực, hít sâu một hơi, sau đó giả vờ như không có chuyện gì anh mở cửa bước vào.

Trong nhà tràn ngập hương vị thức ăn, căn

nhà này chưa từng đem lại cảm giác ấm áp ấm cúng như hiện tại, anh cũng

chưa từng nghĩ có một ngày căn nhà mà anh coi như phòng ngủ nghỉ này

lại khiến anh nhớ da diết đến thế.

“ Anh về rồi.” Giọng nói trầm

thấp cất lên, giống như là đang nói cho chính mình nghe, trên thực tế,

anh biết anh đang mong chờ cái gì.

Khuôn mặt dịu dàng của Mộc

Nguyệt Ngân từ phòng bếp ngó ra, nhìn thấy anh đang đứng ở cửa liền vội

vàng buông công việc đang dang dở trên tay xuống, nở một nụ cười rạng

rỡ, chào đón con người cả một ngày mong nhớ