Disneyland 1972 Love the old s
Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321591

Bình chọn: 7.5.00/10/159 lượt.

Thương quen biết nhau rồi à! Tôi còn đang định giới thiệu ngài

với Tổng giám đốc Thương.” Một người đàn ông thân hình hơi mập cười híp

mắt đi tới.

“ Kỷ đại sư ? “ Thương Nhạc nhíu mày.

“ Tổng

giám đốc Thương, không phải trước đây anh từng hỏi tôi, liên quan đến

bức tranh tỳ thú ( tranh về một loài động vật cổ xưa ) trong phòng làm

việc của tôi từ đâu mà có? Đó chính là Kỷ đại sư cho tôi, nghe nói nó có tác dụng trừ tà, tôi thấy anh rất thích nó cho nên hôm nay muốn giới

thiệu Kỷ đại sư cho anh……………anh đừng nhìn Kỷ đại sư tuổi còn trẻ mà xem

thường ngài ấy, nghe nói không ít giám đốc công ty đều được Kỷ đại sư

chỉ điểm mà công ty mới có thể phát triển nhanh chóng.”

Hai mắt

sắc bén nhìn người đàn ông đối diện, Thương Nhạc nhớ tới mình đã từng

rất có hứng thú với bức tranh trong phòng làm việc của người đàn ông hơi mập này, thực tế, anh không hứng thú với nhiều đồ cho lắm nhưng bức

tranh kia thật sự khiến anh vô cùng hứng thú.

“ Tôi là Kỷ Thiệu,

Tổng giám đốc Thương, hân hạnh.” Người đàn ông mặc trang phục màu đen

vươn tay, âm thầm đánh giá Thương Nhạc hai tay đang ôm thật chặt lấy Mộc Nguyệt Ngân.

Đối mặt với sự thân thiện của người đàn ông này, Thương Nhạc chậm rãi vươn tay.

Tay của hai người bắt nhau trong nháy mặt, chẳng biết tại sao Kỷ Thiệu khẽ

nhăn đầu lông mày, dấu bên dưới nụ cười như có điều suy ngẫm.

“ Có thể hỏi vừa rồi ông đã nói chuyện gì với người phụ nữ của tôi sao? Tôi thấy cô ấy đối với ông giống như rất sợ hãi.”

Phục hồi lại tinh thân, Kỷ Thiệu cười nói:” Sợ hãi? Không, chắc anh đã nhầm, tôi chỉ cùng vị tiểu thư đây tán gẫu đôi câu, bởi vì tôi có nghiên cứu

một chút về số mệnh cho nên mới thành thật nói cho cô ấy biết một số lời khuyên.”

“ Vậy sao! Tôi lại muốn nghe một chút xem chuyện ông

muốn khuyên rốt cuộc là chuyện gì? “ Thương Nhạc nở một nụ cười khách

sáo, dù nóng lòng nhưng vẫn ung dung chờ đợi đáp án từ người kia.

“ Thương…………Thương Nhạc, chúng ta đi có được không? Em cảm thấy không

thoải mái, chúng mình rời đi thôi, trở về khoang nghỉ ngơi có được

không? “ Mộc Nguyệt Ngân nghe được vấn đề Thương Nhạc đang tò mò liền

khẩn trương lôi kéo ống tay áo anh.

“ Xem ra tiểu thư trong người có bệnh nhẹ, tôi đoán chắc là đứng quá lâu trên boong tàu, phụ nữ tương đối mảnh mai, gió biển thổi mạnh, thân thuyền lắc lư quá nhiều, sẽ

khiễn người ta cảm thấy không thỏa mãn, nếu như Tổng giám đốc Thương có

bất cứ vấn đề gì hay hiểu lầm nào với tôi, Kỷ mỗ ở tại đây xin lỗi và

nói tiếng xin lỗi, nếu như anh không có chuyện gì cần giải đáp, tôi rất

hoan nghênh nếu anh có thể bớt chút thời gian cùng nhau ăn cơm nói

chuyện một chút.” Kỷ Thiệu đường hoàng chính chính, không hề có chút

chột dạ cũng không cố ý trốn tránh vấn đề.

Thương Nhạc nheo lại

mắt, nhìn người đàn ông này một hồi lâu sau đó cảm thấy Mộc Nguyệt Ngân

không ngừng run rẩy, tình huống có vẻ không được tốt lắm liền dứt khoát

lựa chọn lo lắng cho cô trước.

“ Nếu như có thời gian, nhất định.”

Anh ôm cô càng thêm chặt, nhanh chóng rời đi.

Khi hai người đi lướt qua bên cạnh, ánh mắt Kỷ Thiệu lại toát ra cái nhìn

sâu xa, lần này đối tượng nhìn không phải Mộc Nguyệt Ngân mà là Thương

Nhạc.

****************************************************

“ Em có khỏe không? “ Nhìn gương mặt Mộc Nguyệt Ngân tái nhợt nằm trên giường, Thương Nhạc nhíu mày, vô cùng lo lắng.

Cô gượng ép nở nụ cười má lúm an ủi anh:” Em không sao, có thể…………….có thể là do thuyền rung lắc quá lớn cho nên mới cảm thấy không thoải mái.”

“ Để anh gọi bác sĩ đến khám cho em.” Anh vươn tay, muốn gọi điện thoại.

Bàn tay nhỏ bé trắng noãn của cô giữ lấy mu bàn tay anh, ngăn anh lại, lắc

đầu một cái:” Không cần đâu, em nằm một lúc là sẽ đỡ thôi, chỉ vì say

tàu mà gọi bác sĩ, như vậy rất xấu hổ.”

“ Nhưng sắc mặt của em trông cực kì tồi tệ.” Thương Nhạc không cho phép cô trốn tránh.

“ Anh bận lắm đúng không? Nếu như có việc anh cứ đi đi, em ngủ một lát

dậy sẽ tốt ngay.” Cô không muốn để anh biết, nguyên nhân sắc mặt cô trở

nên như vậy không phải vì say sóng mà là nhận được một đáp án đáng sợ.

“ Không vội, em ngủ đi, anh ở chỗ này với em.” Anh không bỏ cô được, mặc

dù vừa rồi đang cùng giám đốc một công ty nọ đàm luận về chuyện hợp tác giữa hai công ty.

Nhưng so với chuyện của cô, cô quan trọng hơn, anh không chút chần chừ lựa chọn.

Bây giờ, thái độ của anh đối với cô đã thay đổi.

Khi anh giật mình nhận ra mới phát hiện ánh mắt của mình luôn dừng lại trên người cô, từ sau khi vứt bỏ thành kiến đối với cô, nhìn cô bằng một ánh mắt khác anh mới biết thật ra thì cô là người phụ nữ rất đơn giản, rất

tốt mà anh may mắn có được.

Mọi hành vi của cô luôn chỉ hướng đến anh, mọi quyết định luôn là anh đầu tiên, thậm chí ban đầu cho rằng cô

là người phụ nữ mưu mô nhưng khi quay lại mới biết cô chỉ cầu có một

thứ, chính là anh.

Cô yêu con người anh, không quan tâm đến danh

lợi, đối với tiền bạc của anh cũng không có hứng thú, thậm chí khi anh

lựa chọn mua những món quà đắt tiền muốn tặng cho cô thì trên mặt cô

cũng chẳng hề có chút dấu