
m
rồi không gặp nhau, mấy năm nay em còn tưởng anh đã chết bầm ở đâu rồi chứ! Anh
có nhớ đến em hay không vậy~”
Đới Xuân Diệu
thân mình cứng đờ, ánh mắt cũng cứng đờ.
Hai người này
ngay trước mắt mọi người lắc lư, thân mật khăng khít, đặc biệt Đới Xuân Diệu
đối với cô gái nhiệt tình ôm ấp, hôn như lửa nóng này không có một điểm cự
tuyệt, làm cho ngực của Nhiếp Tiểu Thiến dâng lên một trận lửa giận, đây coi là
cái gì! Chính mình ngay cả nhìn Đường Tống liếc mắt một cái cũng không được
phép, anh cư nhiên có thể ở trước mặt mình cùng người con gái khác ôm ôm ấp ấp
tình chàng ý thiếp, càng giận hơn là, cô gái này dáng người cực kỳ nóng bỏng!
Tức chết người
đi được! Nhiếp Tiểu Thiến tức giận đến mặt đều xanh mét, phổi đều muốn tức
điên! Gạt tay Đới Xuân Diệu ra, bỏ đi.
Đường Tống thấy
thế, lập tức đuổi theo.
“Xuân Diệu ~”
Một thanh âm nghiêm khắc gọi Đới Xuân Diệu đang cố gắng gạt bàn tay của Nghiêm
Cầm Cầm ra để đuổi theo Tiểu Thiến “Trở lại, ba có việc tìm con.” Đới Kiến Quốc
vẫn chưa xuất hiện, từ trong thư phòng đi xuống, đem một màn vừa phát sinh thu
hết vào trong đáy mắt, mặt không chút thay đổi chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh
ông, ý bảo anh ngồi xuống.
“Ba, xin chờ cho
một chút, con lập tức quay lại ngay.” Đới Xuân Diệu sửng sốt, cứ nghĩ tới sắc
mặt khó coi vừa rồi của Tiểu Thiến, trong lòng gấp muốn chết, chẳng quan tâm
đến sắc mặt cứng ngắc của Đới Kiến Quốc, liền muốn xoay người đuổi theo Tiểu
Thiến.
“Anh Xuân Diệu ~
Anh làm gì thế a~” Nghiêm Cầm Cầm bị vứt bỏ, tay lại như rắn nước quấn đi
lên “Đi, em mang anh đi gặp ba mẹ em, bọn họ đều rất nhớ anh nha!”
Một bên kéo, một
bên dụ dỗ, Đới Xuân Diệu sửng sốt không có di động nửa bước, Đới Kiến Quốc thấy
thế đi lên, đi đến trước mặt anh, mặt không chút thay đổi nhìn anh một cái,
nói: “Tới đây đi, theo ba đi gặp bác Nghiêm, trên phương diện làm ăn bọn họ
cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều.”
Đới Xuân Diệu
trong lòng chỉ nghĩ đến Nhiếp Tiểu Thiến, nghe thấy chính cha của mình nói như
vậy, cũng mới nhớ tới, những năm gần đây, rất nhiều hạng mục lớn của Phú Duyệt
đều là cùng hợp tác với tập đoàn Trung Hằng, mà tổng tài của tập đoàn Trung
Hằng chính là cha của cô gái đang đứng trước mắt này- Nghiêm Cương. Cho nên,
anh do dự. Ngay tại phía sau, vợ chồng Nghiêm Cương đã đi tới, nhìn thấy thiên
kim bảo bối của mình cùng tam công tử Đới gia ở cùng một chỗ, trên mặt hiện ra
biểu tình vừa lòng.
“Bác Nghiêm, hai
người vẫn khỏe chứ ạ.” Đới Xuân Diệu lễ phép thăm hỏi, lại cùng bọn họ bắt tay.
Bộ dạng của
Nghiêm Cương cao lớn thô kệch, bụng bia thoạt nhìn giống như đang mang thai sáu
tháng, trên mặt bóng loáng mỡ, vợ của ông ta thì đang thập phần đoan trang, bề
ngoài mỹ lệ, cử chỉ tao nhã, Nghiêm Cầm Cầm hẳn là di truyền gien tốt đẹp của
mẹ mình.
“Vài năm không
gặp, Xuân Diệu càng ngày càng tuấn tú lịch sự, hiện tại lại phụ trách quản lý
cả Phú Duyệt, thật có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a.” Nghiêm Cương từ trong
tưởng tượng tán dương anh, cho nên việc Nghiêm Cầm Cầm cự tuyệt bất kỳ người
đàn ông nào đến gần mình, ông ta cũng không có dị nghị gì, bởi vì ở trong cảm
nhận của ông ta, người đàn ông xứng với con gái của ông ta, cũng chỉ có một
mình tam công tử của Đới gia này mà thôi.
“Người anh em a,
cậu quá khen rồi, thằng bé ngốc nếu có Cầm Cầm làm một nửa đổng sự cùng thì tốt
rồi, đều lớn tuổi như vậy rồi, ngay cả một cô gái đều tìm không được a.” Đới
Kiến Quốc khiêm tốn vỗ vỗ bả vai Đới Xuân Diệu, có lẽ ở trong lòng ông đã sớm
hy vọng hai nhà làm thông gia với nhau rồi.
Mấy năm trước,
Nghiêm Cầm Cầm một mực học ở trường hải ngoại, tìm không được cơ hội thích hợp,
nay cô cũng học thành tài trở về, hơn nữa thoạt nhìn cô đối với Đới Xuân Diệu
cũng rất là có ý tứ, là đã đến lúc cường cường liên hợp. Đới Kiến
Quốc tuy rằng nói là đã lui về phía sau, nhưng thực chất vẫn là người đứng đầu
tập đoàn Phú Duyệt, rất nhiều quyết định trọng yếu vẫn là do ông làm chủ. Đới
Xuân Diệu trong lòng đương nhiên cũng hiểu rõ điều này, nhưng là anh thiệt tình
không thích vì tiền tài ích lợi mà tạo thành hôn nhân, cho nên những năm gần
đây, anh vẫn đều không có vâng theo lời đề nghị cường cường liên hợp của cha
mình. Nhưng là hiện tại, nhìn cảnh tượng cha mẹ hai nhà trò chuyện với nhau
thật vui vẻ, trong lòng hiện lên một tia sầu lo.
*************
Nhiếp Tiểu Thiến
nổi giận đùng đùng từ trong phòng chạy ra, vườn quá lớn, cô cũng không biết nên
chạy đi đâu, nhìn thấy một vườn nho, cô liền chạy tới đó, ngồi xuống chiếc ghế
dài. Kỳ thật cô là có chút hối hận, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta,
hôm nay lại là lần đầu tiên gặp cha mẹ anh, liều lĩnh chạy ra ngoài như vậy,
khẳng định sẽ để lại ấn tượng không tốt lắm cho bọn họ, nói sau, nếu là Đới
Xuân Diệu không đuổi theo cô, vậy cô phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy
một mình đi về nhà? Hay là mặt dày mày dạn quay trở lại?
Phía sau truyền
đến tiếng bước chân dồn dập, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng vui vẻ, quả nhiên,
Xuân Diệu nhà cô vẫn rất là để ý đến