
iống
như người mới bốn mươi, lúc này phu nhân đang phân phó bảo mẫu một ít chuyện,
nhìn thấy con tiến vào, trên mặt lập tức chất đầy tươi cười, chỉ là nụ cười này
làm lộ ra tuổi.
“Mẹ, đây là bạn
gái của con, Tiểu Thiến.” Đới Xuân Diệu vô cùng thân thiết đối với phu nhân,
khoác ở cánh tay bà làm nũng.
Tiểu Thiến thấy
thế, trên mặt tròn vo bầu bĩnh hiện lên một nụ cười tự nhận là cực kỳ ngọt
ngào, nhu thuận gật nhẹ đầu, nói: “Chào dì.”
“Ừm......” Phu
nhân hướng cô khẽ gật đầu, xem như tỏ vẻ hữu hảo, ánh mắt nhưng vẫn chưa từng
rời khỏi cô, sau khi quan sát xong, bà mới có lễ cười cười, nói: “Tiểu Thiến là
làm việc gì?”
Tuy rằng bà đối
với cô chưa có bất kỳ lời nói và việc làm không có thiện cảm gì, nhưng là ánh
mắt của bà lại tràn ngập lạnh lùng, thậm chí có một tia khinh thường, Nhiếp
Tiểu Thiến mới nhớ tới, vừa rồi lúc vào ánh mắt đáng giá cô hẳn là xuất phát từ
nơi này, cô trong lòng luống cuống lo sợ, nhưng vẫn như trước trấn định nói:
“Con là bác sĩ.”
“A? Bác sĩ ngoại
khoa sao?”
“Không, không
phải.” Gặp gỡ ánh mắt bức người của bà, Nhiếp Tiểu Thiến do dự một chút, nói:
“Khoa hậu môn.”
Phu nhân mặt
cứng đờ, không nói lời nào liền xoay người trở về phòng bếp. Nhiếp Tiểu Thiến
trên lưng một tầng mồ hôi lạnh, không nghĩ tới mẹ chồng tương lai của cô lại có
khí thế và lực uy hiếp lớn đến như vậy, mới vừa rồi sợ tới mức cô thiếu chút
nữa nói không ra lời, may mắn Đới Xuân Diệu liên tục đỡ sau lưng cô, yên lặng
truyền dũng khí cho cô.
Không khí trong
nhà ăn có chút cứng ngắc, một giọng cười sang sảng phá tan loại không khí đắm
chìm này, chỉ thấy từ trên cầu thang có một thân thể cường tráng đang đi xuống,
một ông lão tóc hoa râm, nhìn ông mặt mày hồng hào, bộ dáng tươi cười hòa ái,
đây chắc hẳn là ông nội sĩ quan của Đới Xuân Diệu, trong tay ông còn dắt theo
một đứa bé trai mập mạp đáng yêu.
“Ông nội!”
Đới Xuân Diệu
hướng Nhiếp Tiểu Thiến cười gật gật đầu, choàng qua vai cô kéo lên phía trước,
mắt phượng nheo lại, nói: “Đây là Tiểu Thiến.”
“Ông nội khỏe
ạ.” Nhiếp Tiểu Thiến nhu thuận kêu một tiếng, ông lão tạo cho cô một cảm giác
khác xa so với vị phu nhân kia, ở trước mặt ông cô không còn cảm thấy khẩn
trương, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết.
“Ai nha, đây
chính là Tiểu Thiến sao?” ông lão cười đến con mắt đều híp lại thành một đường
cong nhỏ, lôi kéo tay Nhiếp Tiểu Thiến ngồi xuống, nói: “Tốt, tốt, tốt, ánh mắt
Xuân Diệu của chúng ta quả nhiên tốt.”
Ô~~ Nhiếp Tiểu
Thiến mặt đỏ lên, đây là đang khen cô xinh đẹp sao? Ông nội quả nhiên là ông
nội, có phẩm vị!
“Ông nội, chúc
ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
“Ừm, ngoan ~
thật sự là một cô gái tốt, đến, đến, cùng tâm sự với ông nội.” ông lão đối với
cô cháu dâu tương lai này rất là thích, cùng cô nói chuyện nhà rất ăn ý.
Cùng ông lão hàn
huyên thật lâu, Nhiếp Tiểu Thiến cũng dần dần buông lỏng cảm giác luống cuống,
nhịn không được đánh giá mọi người trong phòng, nhìn cách nói năng của bọn họ,
hẳn phải đều là những người có địa vị cao, Nhiếp Tiểu Thiến lưu lại tưởng
tượng, âm thầm tự nói với chính mình đợi tí nữa không cần phải tự làm trò cười
cho thiên hạ. Đang nhìn xem nhập thần, Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên cảm giác
được hai đạo hồng quang trước mắt, cơ hồ là muốn chọc thủng cả mắt của cô.
Như thế nào lại
gặp hắn ở đây? Nhiếp Tiểu Thiến bối rối!
“Ông nội~” anh
cả của Đới Xuân Diệu dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi lại đây “Đây là bạn
tốt của cháu ở nước Mĩ, Đường Tống, lúc trước đã làm phiền tới cậu ta nhiều,
mới bảo vệ được Tiểu Đào Tử trong bụng Cẩm Văn.”
Ông lão nghe
thấy thế, vội vàng đứng lên, nụ cười cảm kích, cùng hắn nắm tay.
Mặc dù là đang
cùng ông lão bắt chuyện, nhưng dư quang của Đường Tống đều không có rời khỏi
Nhiếp Tiểu Thiến, thật không nghĩ tới ở chỗ này chạm mặt cô. Đây chẳng phải là
do ông trời đã sắp đặt trước hay sao? Nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi hơi
hơi nhếch lên, hướng Nhiếp Tiểu Thiến vươn tay ra, ôn nhuận cười cười, nói:
“Bác sĩ Nhiếp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Đang lúc Nhiếp
Tiểu Thiến do dự nên ứng đối như thế nào, nghe thấy ông lão cất cao giọng nói:
“Thì ra là hai đứa biết nhau sao? Thật sự là khéo gặp!”
“Dạ, cháu làm
việc cùng bệnh viện với bác sĩ Nhiếp, cũng là bạn học thời đại học.”
“Xin chào.”
Nhiếp Tiểu Thiến vươn tay ra bắt tay hắn, lễ phép tính mỉm cười.
“Tiểu Thiến!”
Một thanh âm quen thuộc mang theo một tia tức giận từ xa đến gần, một phen tách
hai cánh tay ra.
Đới Xuân Diệu
sắc mặt biến thành màu đen, mắt nhìn chằm chằm Đường Tống, tràn ngập địch ý,
nắm chặt tay của Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ muốn rời khỏi đây. Nhưng là ngay ở tại
phía sau, một thanh âm phi thường không hài hòa vang lên.
“Anh Xuân Diệu
~~” mềm dẻo đến kỳ cục, nghe xong xương cốt đều muốn mềm nhũn.
Một cô gái gương
mặt trái xoan, tóc uốn gợn sóng, trang điểm kỹ càng, thản nhiên đi đến bên cạnh
Đới Xuân Diệu, tay rất là thuần thục ôm lấy cổ anh, trước mặt mọi người, hôn
chụt lên má anh một cái, làm nũng nói: “Anh Xuân Diệu, chúng ta đã nhiều nă