
cho nhau. Chỉ riêng mình cô, đơn độc lạ thường, ngồi trước một bàn những món
sơn hào hải vị, buồn bã chẳng muốn ngước đầu lên.
Mắt cô phủ một lớp sương dày, trong lòng chất chứa một cảm giác uất ức khó tả.
Vẫn biết trước mặt bàn dân thiên hạ không thích hợp cho những cảm xúc buồn
thương, nhưng cô không thể nào kiềm chế được cảm giác muốn khóc.
Không muốn đánh mất kiềm chế, Nại Nại đành nén đau buồn, gọi người phục vụ. Cậu
phục vụ hết ngạc nhiên nhìn Lôi Kình vội vã rời đi, lại ngạc nhiên nhìn Nại Nại
đang dịu dàng gọi mình, sau nhanh chóng đi đến chỗ cô. Nại Nại cười miễn cưỡng
chỉ mấy món trên bàn nói: “Phiền cậu giúp tôi gói những món này lại.”
Bộ dạng Nại Nại mỉm cười trong nước mắt rất đẹp, thái độ nói chuyện lại rất
lịch sự, nên anh chàng phục vụ cũng vui vẻ đồng ý, nhanh chóng đưa mấy hộp đựng
thức ăn đến gói từng món từng món một rất tận tình và cẩn thận.
Các món ăn nhìn trông rất ngon mắt, tiếc là khi cho vào hộp thì lại biến thành
một mùi vị khác.
Nại Nại ngây người nhìn mấy chiếc đĩa chất trên bàn ăn, tim đau như bị kim châm
vào.
Xem ra, dù tìm thấy một người đàn ông thì vẫn có lúc phải một mình dùng bữa,
không thể hoàn toàn đem hy vọng gửi gắm cho người khác.
Trên thế gian này không có chuyện một người rời đi người khác sẽ đau đớn chết
đi sống lại, càng không có chuyện thiếu đi một người, người kia sẽ đau khổ đến
mức không thiết ăn thiết uống. Thực ra tất cả mọi thứ đều là người phụ nữ tự
làm nũng với bản thân mình mà thôi. Thời gian trôi qua, dần dần thích ứng, thì
mọi chuyện lại ổn.
Mấy hộp thức ăn được gói xong đặt ngay trước mặt Nại Nại. Cô gật đầu tỏ ý cảm
ơn người phục vụ rồi chậm rãi cầm túi đồ ăn đi xuống lầu. Chỗ họ ăn là tầng
hai, tầng một là chỗ dành riêng cho các đôi tình nhân.
Đang cúi đầu bước đi thì cô đụng phải một người mặc comple lịch sự. Tránh trái
tránh phải mãi không được, Nại Nại ngẩng đầu lên, sau khi mặt đối mặt mới nhìn
rõ người kia, cô ngây người một lúc mới nói: “Sao cậu lại ở đây?”
Lâm Trị mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng nói: “Nhìn thấy chị từ bên kia, chị
đi xa như vậy chỉ để mua đồ ăn về thôi sao?”
Nại Nại nhìn lại số đồ ăn trên tay, miễn cưỡng gật đầu nói: “Đúng thế! Đồ ăn
nhà hàng này rất ngon.”
“Nếu quả thực ngon như vậy mà tôi không mời chị một bữa thì thật quá đáng, chi
bằng chị nể mặt tôi một lần?” Lâm Trị cười tít mắt hỏi.
Nại Nại quay lại nhìn, Lâm Trị mặc bộ comple phẳng phiu, khác hẳn phong cách
lần trước, nhưng vẫn rất đẹp trai: “Không phải là cậu đi coi mắt đấy chứ?”
“Chị đoán đúng rồi. Tôi bị cho leo cây, giờ đang cô độc chuẩn bị chuồn đi đây.
May mà chị xuất hiện đúng lúc, không thì tôi không biết phải làm thế nào để rời
khỏi nơi làm mình mất mặt này.” Lâm Trị thể hiện mình thật sự rất xấu hổ, còn
cúi đầu nói thì thầm với Nại Nại.
Nại Nại bật cười nói: “Chỉ sợ cậu cho người ta leo cây thì có. Nhưng vừa hay
tôi chưa ăn cơm, thôi thì làm người tốt cứu cậu lần này vậy.”
Tuy rằng biết Lâm Trị cố ý, nhưng Nại Nại cảm thấy chút cảm động. Lâm Trị ngay
lập tức lịch sự kéo ghế nói: “Không vấn đề, được mỹ nhân cứu anh hùng cũng là
một niềm vinh hạnh.”
Nại Nại nhìn lại Lâm Trị từ trên xuống dưới, trong lòng có chút tò mò: “Lần
trước gặp hình như cậu không lắm lời như vậy.”
Lâm Trị cười: “Lần trước gặp, chị cũng đâu có ăn mặc quái dị vậy.”
Anh cố ý chỉ, Nại Nại nhìn nhanh xuống chiếc sơ mi to rộng trên người, là chiếc
sơ mi của Lôi Kình.
“Đây là kiểu free-style thịnh hành của năm nay.” Nại Nại đành nói cho qua
chuyện.
Lâm Trị lại cười nắc nẻ: “Ồ, quả thật mốt hơn bộ lần trước nhiều.”
Nhớ lại bộ váy theo kiểu bà nội Quỳnh Dao bị Tiểu Trần ép mặc lần trước, Nại
Nại vừa tức vừa buồn cười, nhanh chóng tìm một chủ đề mới cho qua chuyện.
Thực ra có người cùng dùng bữa thật tốt!
Cho dù người đó có là ai, Nại Nại cũng không quan tâm. Chẳng qua cô không muốn
phải đối mặt với niềm thương cảm phải ăn cơm một mình vào tối nay.
Cứ coi như vì trái tìm vừa ấm áp lại, mong đừng bị nguội lạnh đi!
Nguội rồi, thì chẳng thể nào ấm áp trở lại được!
Nại Nại rất hay quên, lúc
còn đi học không biết bao nhiêu lần cô phải đứng ngoài cửa vì quên mang chìa
khóa nhà. Mỗi lần như vậy cô đành mua năm hào hạt dưa ngồi xổm ngoài cửa, cắn
cho tới khi mẹ về.
Ngày hôm sau dì lao công hỏi cô, không biết con cái nhà ai mà đáng ghét vậy,
toàn vứt rác bừa bãi. Nại Nại thường không dám nhận lỗi, chỉ biết lè lưỡi cười
trừ rồi chạy biến mất, giả vờ như không nghe thấy.
Từ đó thói quen hay quên càng được phát huy. Nại Nại cũng quên rất nhiều thứ,
giả dụ như tên của bạn học tiểu học, người mới gặp qua mấy lần và cả những việc
không vui nữa. Tiểu Trần nói đầu óc của Nại Nại có cài đặt chức năngDEL, tự
động xóa bỏ những thứ bản thân không muốn nhớ. Nại Nại không cho là như thế.
Thực ra, có hai chuyện Nại Nại vĩnh viễn không thể quên được. Một là lần Lữ
Nghị bình thản trả lời điện thoại cô sau khi vừa hôn hít cô gái khác, một
chuyện nữa là…
Thôi b đi! Không nói nữa.
***
Nại Nại vỗ vỗ cái bụng tròn căng của mình rồi nói với Lâm T