
y câu trả lời của Nại Nại khiến Lữ Nghị
mất mặt toàn tập, những lời xúi giục của Duy lại càng khiến anh phiền não. Nếu
là Nại Nại, cô sẽ kéo anh ra khỏi tình cảnh khó coi này, sẽ gánh làm một nấc
thang cho anh hạ đài. Tiếc rằng người bên cạnh anh lúc này không còn là cô nữa,
thế nên anh phải đứng đây chịu sự chỉ trỏ của mọi người.
“Các người ỷ thế hiếp người quá đáng, lần này tôi không kiện tới cùng tôi không
mang họ Đặng.” Duy Nhã rút điện thoại từ túi xách ra, cao ngạo ấn nút chuẩn bị
gọi cho cảnh sát.
Lữ Nghị quay lại lườm Duy Nhã, bỗng cảm thấy chán ghét khuôn mặt cao ngạo khinh
đời của cô. Đây chính là sự khác biệt giữa người tình và người vợ. Người vợ sẽ
nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giữ thể diện cho chồng, thậm chí có thể làm mọi
việc để nén giận. Còn người tình vĩnh viễn chỉ biết bòn rút, dù chỉ thiệt thòi
một chút cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nại Nại thấy Duy Nhã định báo cảnh sát, liền lay tay áo Lôi Kình: “Hay là chúng
ta đi thôi. Làm ầm lên không tốt cho anh.”
Ánh mắt yêu thương của Lôi Kình không hề rời khỏi cô nãy giờ, góc độ cong lên
của khóe miệng anh khiến trái tim nhỏ bé của Nại Nại lại đập rộn: “Em lo lắng
cho tôi?”
Nại Nại cứng đầu không chịu thừa nhận nói: “Còn lâu! Em ngại đến lúc mọi người
ra sở cảnh sát chẳng ai giữ được thể diện thôi.”
Mặt cô lại đỏ ửng như quả cà chua, khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái. Lôi
Kình nghĩ thế nào thì làm thế ấy. Anh hôn lên má Nại Nại, cười nói: “Ngốc quá,
thừa nhận một lần thì đâu có chết ai.”
Thái độ nũng nịu của Nại Nại càng kích động người đối diện là Lữ Nghị, Duy Nhã
bên cạnh vẫn đang báo cảnh sát, tường thuật lại quá trình mình đã bị đánh mất
hồn mất vía như thế nào, đã phải đối diện với sự hiếp sống chết thế nào.
Lữ Nghị như bừng tỉnh sau cơn mộng dài, cất bước trốn khỏi tình cảnh vô cùng
mất mặt này.
Không cả dám quay đầu nhìn lại.
Người phụ nữ bị người đàn ông khác gọi là ngốc nghếch đó thực ra không hề ngốc.
Cô biết cách nắm lấy trái tim của đàn ông. Những câu nói hờn giận tình tứ đó rõ
ràng là cố ý nói cho anh nghe. Cô đang trả thù anh, trả thù anh năm đó đã dễ
dàng rời khỏi cô, dễ dàng đến mức muốn quay lại cũng không còn một chút đường
lui.
Nại Nại nhìn theo bóng dáng rời đi của Lữ Nghị cảm thấy có chút đau lòng. Đây
không phải là buồn khổ, chỉ là cô cảm thấy anh của hôm nay khác xa mười năm
trước. Lúc đó anh chắc chắn sẽ không bỏ đi trong tức giận, mà chờ cô tìm ra lí
do thỏa đáng, sẽ mượn danh nghĩa cô làm một vài việc bực bội mà không cần giải
thích. Người phụ nữ bên cạnh anh bây giờ hiển nhiên không hề có tinh thần hy sinh
đó, vì vậy bóng dáng bỏ đi của anh càng đáng thương nghìn phần, khiến người
khác cảm thấy chút tiếc nuối không cất thành lời.
Nhân vật nam chính đã đi, người xem trò hay cũng giải tán dần.
Cô cúi đầu kéo kéo Lôi Kình: “Chúng ta cũng đi thôi, người xem cũng bớt đi
rồi.”
Lôi Kình ôm eo cô nói: “Em không thoải mái?”
“Không, chỉ là hơi mệt. Em muốn về nhà.” Cô lí nhí trả lời, chẳng có chút sức
lực nào.
“Bất cứ lúc nào thấy khó chịu phải bảo tôi không được giấu giếm.” Lôi Kình
nghiêm khắc dặn Nại Nại, cô mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Vậy là Lôi Kình nghe lời Nại Nại cầm tay cô, đẩy xe đồ vui vẻ rời đi.
Duy nhất chỉ còn lại người phụ nữ đang tập trung tinh thần báo cảnh sát.
Duy Nhã liếc ngang thấy hai người rời đi, liền vừa hét vừa đuổi theo. Lôi Kình
chỉ vừa quay đầu, cô liền rụt lại. Cô vẫn còn nhớ cảm giác ù tai sau cái tát
vừa rồi, càng nhớ người đàn ông cao lớn kia nói không kiêng kị đánh phụ nữ, vì
vậy mặt mày xanh lét, nhanh chóng quay đi đi tìm Lữ Nghị. Lúc đấy cô phát hiện
anh đã biến mất từ lúc nào không hay.
Đồ vô dụng! Thấy người phụ nữ của mình bị đánh mà không dám đánh trả.
Vẫn còn lác đác vài người tò mò chưa chịu đi, Duy Nhã đang bực tức, không còn
kiêng kị gì: “Đi đi mau lên, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai báo cảnh sát bao
giờ sao?”
Tiếc thay những người đàn ông đàn bà trước mặt chẳng ai thèm quan tâm đến thể
diện của cô nữa, thế nên người đối diện ném lại một câu: “Chẳng qua chỉ là bồ
nhí, huênh hoang cái khỉ gì?”
Câu nói này lại chọc đúng vào chỗ yếu nhất của cô. Tức giận đến mức không thể
duy trì được thái độ đoan trang mọi ngày nữa, cô chửi bới ầm ĩ: “Anh nói ai là
bồ nhí? Ai là bồ nhí? Bọn đàn ông các người đúng là đồ khốn kiếp! Có bản lĩnh
thì anh cũng đi tìm bồ nhí đi, muốn tìm các người cũng chả tìm ra đâu.”
Đúng thế. Có tiền mới là mấu chốt của việc đàn ông ngoại tình. Cô lúc nào cũng
quan niệm vậy.
Cho nên cô tin rằng không bao lâu nữa, niềm vui mới của người phụ nữ ngu xuẩn
kia cũng thế thôi. Người đàn bà ngu xuẩn đó định chen vào giữa cô và Lữ Nghị
thì còn non tay lắm, sớm muộn rồi cũng lại dẫm vào vết xe đổ bị người ta ruồng
bỏ.
Nhất định sẽ như thế!
Cô nguyền rủa một hồi lâu, những người gần đó không thèm quay lại, cô phẫn nộ
bỏ đi trong tiếng cười nhạo của mọi người. Khi đến chỗ thang máy mới nhớ ra
chìa khóa xe vẫn còn ở chỗ Lữ Nghị.
Cô phẫn nộ đạp mạnh vào thang máy, khốn kiếp! Không tính chuyện vô duyên