
i.” Nại Nại thẳng thừng đáp lại Duy Nhã,
rồi xoay qua kéo tay Lôi Kình đi khỏi.
Cãi lộn luôn là điểm yếu
của Nại Nại. Như đã từng nói lúc trước, khi cãi nhau, mỗi lần nói ra một câu
nào đó cô đều phải nghĩ xem liệu có làm tổn thương đến người khác không, liệu
có chạm phải vết thương của họ không. Thế là mỗi lần người ta cãi một câu, cô
đều không cãi lại được, có cãi qua mà không có cãi lại, thế là chẳng thể cãi
được.
Nhưng đối mặt với đối thủ không chịu buông tha, cô thường kiềm chế không bộc
phát, thỉnh thoảng cũng mắng lại một câu, nhưng ngay câu tiếp theo thì tịt
luôn. Nếu bị dồn tới đường cùng, Nại Nại sẽ bỏ chạy, dùng tinh thần vĩ đại của
A Q tự an ủi bản thân: Không phải tôi sợ hãi, mà tôi khinh không thèm cãi nhau
với các người!
Tất nhiên, cũng có ngoại lệ. Đó là lần cùng mẹ cô đi mua sắm, đối phương là một
tên to cao lực lưỡng, đã đụng phải mẹ Nại Nại lại còn càm ràm chửi bới mãi
không chịu thôi. Bản tính sư tử tiềm ẩn trong Nại Nại bỗng ni lên, cô xông ra
như con thú nhỏ, cãi tay đôi với hắn hai câu, nhưng trong lòng vẫn còn cái ấm
ức vì không cãi lại được, trong tình trạng không thể cãi lại đối phương được
nữa, cô tiện tay cầm chai bia ném viu qua, tuy không đập trúng người tên đó
nhưng cũng khiến người ta kinh hãi phủi đ í t bỏ đi mất dạng.
Nại Nại sau chiến thắng đó đã rút ra kết luận: Thỏ gặp nguy khốn còn cắn người,
huống hồ là sư tử?
***
Lôi Kình đột nhiên lấy lại được bình tĩnh. Không hiểu tại sao, cứ dính tới
chuyện của Nại Nại là anh lại không thể ung dung bình thản như thườngThậm chí
còn làm những chuyện sốc nổi mà thời hai mấy tuổi đã không còn làm nữa, hơn nữa
bản thân còn không hay biết!
Bị Nại Nại kéo tay lôi đi, sắc mặt anh vẫn còn sầm sịt. Anh cũng biết nếu tiếp
tục ở lại đó giằng co thì sẽ gây tổn thương thế nào cho Nại Nại, thế nên anh cố
gắng hết sức kiềm chế bản thân.
Còn Nại Nại với thái độ dĩ hòa vi quý chỉ mong rời khỏi đây càng nhanh càng
tốt, tránh xảy ra đại chiến thế giới.
Tiếc là lại có người không nhận ra hai người đều đang kiềm chế.
“Nại Nại.” Lữ Nghị tiếp tục réo tên Nại Nại. Anh không dám tin Nại Nại lại có
quan hệ với người đàn ông trông không có vẻ gì lương thiện này. Nại Nại trong
ấn tượng của anh rất mềm yếu, là con thỏ trắng chỉ cần bị người ta gầm một
tiếng sẽ run lẩy bẩy, là thứ thú cưng rất cần đến sự yêu thương và an ủi của
người khác.
Nhưng hôm nay, sự tự tin và quả cảm của cô khi trả lời những câu đó quả thực
khiến Lữ Nghị hoảng loạn. Một Nại Nại từ trên xuống dưới đều toát ra sức hấp
dẫn trước giờ chưa từng có như thế này khiến anh bất giác muốn ngăn cô bỏ đi
cùng với người khác.
Tình yêu, tình cảm mười năm vợ chồng giữa họ, ai có thể rũ bỏ được? Anh không
thể, nhất định cô cũng không thể.
Lôi Kình bị Nại Nại kéo tay bước đi, nhưng bước chân đã dừng hẳn lại. Nại Nại
ngước lên nhìn anh một cách khó hiểu, chỉ thấy mắt anh nheo lại, nắm đấm siết
thật chặt. Anh cười đầy thiện ý và nói thì thầm bên tai cô: “Không sao, tôi đi
nói chuyện với anh ta.”
Hơi nóng phả ra bên tai từ lời nói của anh khiến Nại Nại có chút tâm tư lơ
đãng, còn chưa kịp nghĩ xem Lôi Kình đang nói gì thì anh đã dễ dàng thoát khỏi
gọng kìm của cô.
Lúc đó, Nại Nại mới chợt nhận ra, nếu như Lôi Kình không muốn đi cùng cô thì dù
cô dùng cách gì cũng không thể ngăn anh được.
Trước giờ chẳng qua là anh nhường cô mà thôi.
Lôi Kình ngạo mạn bước tới trước mặt Lữ Nghị, trước tiên đưa mắt liếc qua Duy
Nhã, chỉ là một cái liếc không ác ý, vậy mà đã khiến Duy Nhã sợ tới mức bất
giác lùi lại phía sau một bước.
Không tệ, coi như còn biết thức thời.
Tiếp theo chính là chồng cũ của Nại Nại. Về căn bản phong độ của Lôi Kình trước
chồng cũ của Nại Nại không cần phải quá tốt, trước mặt tên đàn ông bỏ vợ theo
gái không cần thiết phải thể hiện bất cứ điều gì.
Đàn ông trong giới giang hồ trước hôn nhân đều quan hệ lăng nhăng, đó là vì khi
đó họ đều còn độc thân. Hơn nữa trong thời gian dài luôn có nhu cầu giải tỏa áp
lực bản thân. Nhưng sau hôn nhân, họ chỉ chăm chút duy nhất cho một người phụ
nữ. Như lời nói của Hồng Cao Viễn thì: “Người ta đã chịu kết hôn với loại người
như chúng ta là đã hy sinh quá nhiều rồi. Ra ngoài ngoại tình không chỉ có lỗi
với người phụ nữ đó, mà lương tâm của người đàn ông đó cũng đã vứt cho chó gặm
rồi.”
Lôi Kình cũng luôn tin tưởng như vậy.
Một người đàn ông có giáo dục sẽ không khoác tay nhân tình hiện thời rồi không
chịu buông tay người vợ cũ, thế nên anh cần phải khiến cho tên đàn ông trước
mặt còn chưa hiểu r nhanh chóng nhìn rõ cái tình thế hiện giờ.
Anh túm lấy cánh tay của Lữ Nghị, nhẹ nhàng vặn ra sau, Lữ Nghị bỗng thấy đau
nhói, chỉ là anh không chịu thể hiện ra ngoài, nén nỗi đau, anh định lật tay
lại túm lấy cánh tay của Lôi Kình. Đòn phản kích gãi ngứa khiến Lôi Kình bật
cười, gằn giọng nói: “Thân thể chả ra làm sao, như thế này mà còn định ôm một
cô gọi một cô, anh ứng phó nổi sao?”
Nại Nại tưởng rằng Lôi Kình sẽ ra tay nên bước tới ngăn anh lại: “Thôi được
rồi, chúng ta đi thôi.”
Duy Nhã