
ng trong bếp, muốn nhìn cô chăm sóc hoa lá trong
phòng hoa, muốn nhìn cô bày biện trang trí giường cho con, cũng giống như lần
đầu họ gặp nhau, nụ cười ngọt ngào hiền dịu của cô đã xuyên thẳng vào trái tim
anh.
Cuối cùng anh đã tìm thấy, sau mười tám năm ngang dọc khắp chốn giang hồ, đã
tìm thấy được nơi chốn yên bình mà mình khát khao bấy lâu.
Cái gì không đạt được thì lại càng muốn có, càng khao khát có lại càng sợ hãi
sẽ không có được.
Nếu như có một ngày cô đồng ý bố thí cho anh, anh nguyện sẽ từ bỏ tất cả mọi
thứ đang có.
Nại Nại quay lại thấy anh vẫn đang thẫn thờ, thành khẩn nói: “Cà phê không tốt
cho sức khỏe, hay là mình mua máy xay sinh tố nhé?”
Câu hỏi nghiêm túc đó khiến Lôi Kình lặng đi hồi lâu. Những chuyện lạ lùng hàng
ngày liên quan đến củi lửa dầu gạo này khiến anh cảm nhận được cảm giác ấm áp
của gia đình. Anh trả lời trong chút hoảng loạn chưa từng có trước nay: “Theo ý
em là được.”
“Thật hả? Vậy anh không được phép phản đối.” Đôi môi Nại Nại cong lên hiện ra
một nụ cười, đẹp mê hồn.
Có lẽ Nại Nại không phải là người phụ nữ đẹp nhất, nhưng lại là người thu hút
ánh mắt của đàn ông nhất, người phụ nữ đem đến cho đàn ông giấc mơ về gia đình
hạnh phúc. Lôi Kình nghiêm túc trả lời: “Được, tôi không phản đối!”
Lôi Kình trong ấn tượng của Nại Nại luôn là người cục cằn và có chút tà khí.
Lần đầu thấy thái độ thành khẩn đó của anh khiến cô cảm thấy chút gì đó căng
thẳng không thể diễn tả nổi. Không biết tại sao, trái tim cô lại khẽ rung lên.
Đã rất lâu rồi không có người đối với cô như vậy, nó khiến trái tim tàn tật của
cô lại bị làm rung động một cách vô tình. Cô cúi đầu quay người gượng gạo, chớp
mắt che dấu những giọt nước mắt sắp trào ra: “Vậy chúng ta mua máy xay sinh
tố.”
Nào là nồi cơm điện, máy sinh tố, bình nước, thìa gỗ để rán, chất đầy trên
chiếc xe để hàng của Lôi Kình, còn Nại Nại thì vẫn hưng phấn tột cùng đi tiến
về phía trước. Bỗng nhiên Lôi Kình cảm thấy được đi mua sắm cùng Nại Nại quả
thật là một niềm hạnh phúc bình dị. Tình cảm đặt trong những chuyện củi lửa dầu
gạo tầm thường hàng ngày thì mới có thể nếm được mùi vị thực sự của cuộc sống.
Một tay anh khoác vai cô, tay kia dùng xe đẩy hàng và tấm thân của mình tạo ra
một không gian an toàn bao bọc lấy Nại Nại, ngắm nhìn cô chuyên tâm chọn nào
rau cải xanh, nào những trái thanh long đo đỏ, nào thịt lợn tươi ngon, và cả
những quả trứng gà tròn trĩnh trong vòng bảo vệ do anh tạo ra.
Tất cả chuyện trước đây những tưởng nhỏ nhặt phiền phức đến nay không hiểu sao
lại thuận mắt anh đến vậy. Cái xanh cái đỏ, khiến cảm hứng ăn uống của anh trỗi
mạnh. Nó còn khiến anh mấy lần ngây người trong niềm hạnh phúc bé nhỏ.
Nại Nại quay sang hỏi: “Anh có cái gì không ăn được không?”
Anh lắc đầu, không muốn nói gì, sợ lên tiếng sẽ phá vỡ mất cảm giác êm dịu
trước mắt.
“Thế có món nào anh đặc biệt thích ăn không?” Nụ cười của Nại Nại tươi tắn vô cùng,
khiến anh không thể không cười theo.
“Có! Em!” Câu trả lời của Lôi Kình khiến Nại Nại ngượng chín người. Cô quay
người nghĩ hồi lâu rồi mới ấp úng nói: “Vậy thì cứ mua thêm chút thịt lợn vậy.”
Lôi Kình biết Nại Nại lại chui vào mai rùa, anh cũng không ép cô, rộng lượng
nhượng bộ: “Cũng được, dù gì cũng cùng một vị.”
“Anh nói em là heo sao?” Nại Nại nhướng mày lên hỏi.
Lôi Kình bèn đưa tay vuốt nhẹ tóc Nại Nại đầy yêu thương: “Cũng không ngốc nhỉ,
xem ra em vẫn còn thuốc chữa.”
Khoảnh khắc đó, không chỉ là sự ấm áp đơn giản, mà nó giống như một tấm lưới
thật lớn bao trùm lên hai người bọn họ, bao trùm lên cả hai trái tim.
Một Nại Nại đang lâng lâng và một Lôi Kình mỉm cười hạnh phúc đều không muốn
phá vỡ không khí lúc này, khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào đến
tận đáy lòng.
“Nại Nại?” Sau lưng có người gọi cô, Nại Nại bừng tỉnh khỏi cảm giác ngọt ngào,
liền quay lại thì nhìn thấy hai người đang đứng cách đó không xa.
Khuôn mặt trắng bệch của Nại Nại được Lôi Kình giấu kín sau tấm thân vững chãi.
Đương nhiên anh biết đối phương là ai, chỉ là anh chưa từng gặp người phụ nữ
kia.
Bốn người cùng đứng sững lại, không ai nói gì cả, và mỗi người đều có một suy
nghĩ khác nhau.
Đột nhiên Lữ Nghị bước lên phía trước, kéo Nại Nại ra khỏi Lôi Kình, chau mày
hỏi: “Em đang làm gì
Nại Nại bị cái kéo tay của anh làm cho loạng choạng, còn chưa kịp giải thích
thì Lôi Kình đã dùng tấm thân tráng kiện của anh chặn ở giữa rồi túm lấy cổ áo
Lữ Nghị.
Nại Nại biết một khi anh đã ra tay thì sẽ liên lụy rất nhiều, hơn nữa anh nhất
định sẽ không nương tay, thế nên cô gỡ tay Lôi Kình ra rồi nói với anh thật
bình tĩnh: “Không cần anh phải ra tay.”
Lôi Kình xếch ngược mày, tay dừng lại giữa không trung, trợn mắt nhìn Nại Nại:
“Sao? Em không nỡ?”
Không hề! Nại Nại vừa định lên tiếng giải thích thì bị tiếng một người khác
tranh lời: “Xem ra chị Nại Nại đã tìm được người đàn ông tốt rồi.” Duy Nhã đứng
một bên đổ thêm dầu vào lửa.
“Tôi tìm được người đàn ông tốt hay không chả liên quan gì đến cô. Cô quản lí
tốt người đàn ông của mình là được rồ