
nhau có một tháng đã làm tình
thì quá nhanh, quá nhanh!
Đáng chết! Cô biết là quá nhanh, nhưng chân cô bắt đầu mềm nhũn ra.
Cô cần thiết phải có trách nhiệm với bản thân, nhưng cũng không thể làm ngơ
trước nhu cầu của bản thân được.
Đúng thế, cô cần một người đàn ông mạnh khỏe, càng khao khát một vòng tay ấm
áp, để cô có thể ngủ thật yên ổn khi màn đêm buông xuống trong tương lai, không
cần phải lo sợ, cũng sẽ không cô đơn lạnh lẽo.
Thế nhưng, là anh sao?
Anh sẽ chịu trách nhiệm với cô sao?
Bản thân có nên gửi gắm trái tim cho người đàn ông này không?
Vô số các câu hỏi hiện lên trong đầu cô, rất hỗn loạn, như một mối tơ vò.
Thậm chí cô không biết phải làm thế nào để cho anh biết những lo lắng và bất an
trong lòng mình.
Mặt Lôi Kình không biến sắc, tim cũng không đập loạn: “Cử động rồi thì sẽ không
lạnh nữa.”
Ánh mắt Nại Nại có chút thất vọng, anh vẫn chỉ quan tâm khi nào có được thân
thể của cô, chứ không hề để ý liệu bây giờ cô có sợ hãi không, liệu có hoang
mang không.
Thế nên, anh sẽ là người bạn tình tuyệt vời, nhưng không phải là một người yêu
tốt.
Không đợi đến khi tìm ra lý do nào khác, Nại Nại bất cẩn bị Lôi Kình bế lên
trên bệ bếp. Bệ bếp lát đá cẩm thạch đen dưới chiếc áo sáng màu của Nại Nại tạo
cảm giác nhẫn nhịn. Giống như tâm trạng Lôi Kình lúc này.
Anh nói: “Ngốc ạ, đừng có liên tưởng nữa, làm xong rồi nghĩ sau.”
Lôi Kình mất kiên nhẫn liền mở phanh chiếc áo của Nại Nại, tiếng khuy bức bức
bung ra, anh vùi đầu vào ngực cô rồi tiếp tục hôn, cảm giác tê dại trỗi dậy
khiến Nại Nại hoảng loạn tột độ, cô hít mạnh một hơi rồi lại hét lên: “Đợi đã,
vẫn còn!”
“Còn gì nữa?” Lôi Kình lúc này chỉ muốn nuốt tuột cô vào bụng, liền nghiến răng
vặn hỏi.
“Vẫn còn, vẫn còn cái đó…” Nại Nại đau khổ quay mặt sang một bên, mặt lại đỏ
ửng như trái táo.
“Cái gì?” Lôi Kình nghe không rõ.
“Cái đó.” Nại Nại ngượng chín mặt, vẫn cứ nói mập mập mờ.
Lôi Kình cúi xuống, cắn một cái vào bộ ngực trắng nõn của cô, nói giọng khàn
khàn: “Em không nói rõ ràng, tôi coi như không nghe thấy.”
Nại Nại căng thẳng đến độ các ngón chân cong lên, hành động táo bạo của Lôi
Kình đã mang đến cho cô quá nhiều kích thích, cô đang chất ngất trong đê mê
chẳng thể nói rõ rốt cuộc đang cần cái gì, rốt cuộc còn điều gì chưa nghĩ tới.
Đôi môi run rẩy của cô đang định nói tiếp, miễn cưỡng mở đôi mắt ra thì thấy
Lôi Kình đang nghiêm nghị nhìn thứ bên tay phải trên bệ bếp.
Nại Nại cũng nhìn theo hướng ánh mắt anh, đó chính là một bộ đồ nấu nướng năm
con dao.
Á! Cô bỗng quên khuấy mất việc anh là xã hội đen.
Nghe nói xã hội đen có thể cưỡng hiếp dân nữ!
Bà cô[1'> của Nại Nại
không được tận tụy với công việc cho lắm.
Quen với việc đi muộn về sớm, lại không bao giờ đúng giờ. Có những lúc xui xẻo,
đúng vào lúc đang làm việc, không mời mà đến, Nại Nại bắt buộc phải xin nghỉ
đầy ngượng ngùng, sau đó lao đến siêu thị đùm đùm bọc bọc túi lớn túi bé rồi
giải quyết vấn đề của bản thân. Để tránh việc thường xuyên tập kích siêu thị,
cô chỉ còn cách giấu một bao ở phòng thay đồ đề phòng những lúc bất trắc.
***
Từ trước tới giờ Nại Nại chưa từng phẫn uất như thế này.
Hành động cưỡng bức con gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật của xã hội cũ
đến giờ vẫn còn phát sinh, đúng là nỗi bi ai và sỉ nhục cho phụ nữ thời hiện
đại! Cô muốn phản kháng, nhưng khổ ni lại sợ năm con dao làm bếp kia, cô không
phản kháng, thì lại thấy có lỗi với sự giáo dục của các thầy cô giáo từ cấp một
cho đến đại học, trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cô đành bỏ qua bên
trọng lựa chọn bên khinh, thế nên cô ngước ánh mắt tội nghiệp lên nhìn ông vua
của sơn trại là Lôi Kình: “Tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu, nhưng giờ này phút này
quả thực là không phải lúc.”
Lôi Kình nhìn thấy nét mặt nhẫn nhịn của Nại Nại biết là âm mưu uy hiếp của
mình đã thành công. Chưa kịp tiến hành bước tiếp theo thì bị câu nói tán dương
của Nại Nại khiến anh không nhịn cười nổi, nhưng không thể để đối phương làm tê
liệt thần kinh như thế được, thế nên Lôi Kình hỏi với bộ mặt rất ư là nghiêm túc:
“Tại sao?”
“Tại sao? Cái này… Tại sao?” Cái đầu bé nhỏ của Nại Nại vẫn còn đang xoay xở
vật lộn thì Lôi Kình lại liếc mắt về phía năm con dao lần nữa.
Thôi đành vậy! Sống hay chết thì cũng phải nói ra: “Mông em cộm quá.” Nại Nại
nói nghiêm nghị, càng khiến Lôi Kình cảm thấy khó tin hơn.
Trước đây anh không phải chưa từng thử trên bệ bếp, chẳng có ai là không hồn
bay phách lạc chết đi sống lại ở đây cả, mà cũng chưa có ai kêu là cộm, sao cấu
tạo của cô lại không giống người khác?
Lôi Kình với tay đặt dưới mông Nại Nại, nhấc bổng cả người cô lên. Nại Nại hét
lên một tiếng, ôm chặt lất cổ anh: “Anh… anh làm gì thế?”
“Em gầy quá! Sau này phải ăn nhiều vào, mông chả có tẹo thịt nào.” Lôi Kình sờ
thấy toàn xương xẩu liền nhăn mặt, tức giận dạy dỗ Nại Nại.
“Cần nhiều thịt chỗ đó làm gì, có ăn được đâu.” Nại Nại ném anh một cái lườm.
Bỗng nhận ra bộ ngực của mình đang dính chặt vào ngực anh, hơi nóng kinh người
tỏa ra từ cơ bắp cường tráng xuyên qua