
ầu tiên về tình này, yêu này, H này v.v của Nại Nại được bắt nguồn từ
cuốn “Cô dâu được cướp về” của đại thần Tịch Quyên. Đỏ mặt trùm chăn kín đầu,
cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần dưới ánh sáng của chiếc đèn pin bé
xíu trong bóng đêm, đó là sự khởi đầu của mầm xuân trong cô.
Miêu tả về tình cảm nam nữ của các đại thần ngày càng táo bạo hơn khiến cô tự
nhận thấy kiến thức trong lĩnh vực này khá phong phú, kinh nghiệm cũng có thừa.
Thế nhưng trong những buổi thì thầm đêm khuya, khi câu chuyện của các chị em
cùng phòng càng lúc càng H thì Nại Nại vẫn hét ầm lên: “Thôi đừng nói nữa, lũ
quỷ râu xanh này!”
Tiếp đó là trận mưa gối phi đến tới tấp, tất nhiên nạn nhân chỉ còn biết nằm
thu lu một góc kêu thảm thiết không ngừng.
Kể từ sau khi có mạng internet, cô thường vờ vịt làm người thanh cao trong các
cuộc nói chuyện của nhóm, đối với nhưng vấn đề nhạy cảm cô vẫn làm bộ ngây thơ,
biểu hiện thường xuyên của cô là: “Thôi… tôi rút đây.”
Thỉnh thoảng cô cũng bày tỏ suy nghĩ của bản thân với các chị em trong nhóm về
cảnh H trong tiểu thuyết, nhưng một khi nói đến chi tiết thì vẫn ngựa quen
đường cũ: “Thôi… tôi rút đây.”
Cũng từ đó cô được đặt nickname Nại Nại – nữ sư tử dũng mãnh ngu ngốc vô tội
siêu cấp.
***
Căn biệt thự số 21 là căn nhà mẫu, cho nên các đồ điện và đồ gia dụng trong nhà
cũng gần như đầy đủ, muốn nấu một bữa ăn cũng không phải là khó. Thế nhưng
trước đó vẫn phải đi mua đồ mua thức ăn, việc này khiến Lôi Kình và Nại Nại có
đoạn đối thoại như sau:
“Em vào mua đi, tôi đứng ngoài chờ.” Lôi Kình mặt không chút cảm xúc ra lệnh.
“Không được, ăn cơm là chuyện của hai người, nên hai người phải cùng đi mua.”
Nại Nại trong lòng vô cùng tức tối nghĩ: Tôi tìm đàn ông để làm gì, đến xe đẩy
đồ trong siêu thị cũng không đẩy giúp, đến túi thức ăn cũng không xách giùm,
thế thì tìm anh còn có tác dụng gì nữa?
“Em đi mua là được rồi, em mua gì tôi cũng ăn.” Để giữ thể diện của mình, Lôi
Kình nhất quyết không chịu vào siêu thị đẩy xe.
“Không được? Không được thì em về nhà.” Cô nhăn mặt rồi mở cửa nhảy ra khỏi xe,
nhanh chóng chạy ra giữa đường gọi một chiếc taxi chuẩn bị về nhà.
Lôi Kình ngay lập tức đấm còi inh ỏi, tiếng còi ré lên khiến Nại Nại giật mình
quay đầu lại: “Lên xe!” Lôi Kình gầm lên.
“Không lên! Trừ phi anh cầu xin em.” Nại Nại cũng không biết sự dũng cảm này
đến từ đâu, cô rướn cổ kiên quyết. Cô thầm thề tuyệt đối không để anh có đường
lùi, đã muốn lập quy định thì phải lập cho tới cùng.
Lôi Kình nghiến răng tức giận: “Tôi cảnh cáo em, tốt nhất là lên xe, nếu không
hậu quả tự mình gánh chịu.”
Nại Nại chả thèm để ý đến lời uy hiếp của anh, tiếp tục bước nhanh về phía
trước, nháy mắt đã đi được hơn chục mét.
Lôi Kình nhấn ga phóng x lướt qua Nại Nại, kiêu hãnh bỏ đi.
Nại Nại nhìn theo bóng chiếc xe, cô dừng bước, tim thắt lại, miệng lẩm nhẩm
mắng: “Đồ tồi! Tốt nhất là bị đâm xe đến bán thân bất toại, tàn phế cấp nặng
nhất!”
Tiếc là lời nhiếc mắng của cô Lôi Kình không thể nghe thấy, chiếc Audi R8 nhấn
hết tốc độ, vừa nháy mắt đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Một lúc sau, Nại Nại mới lấy lại được tinh thần, đá lên vệ đường, nói đầy
thương cảm: “Đồ tồi! Bảo hắn đi siêu thị cùng mà khó đến vậy, theo hắn có lợi
ích quái gì! Mình không đau lòng, Tần Nại Nại tuyệt đối không đau lòng.”
Họng cô như nghẹn lại, chẳng dám ngước mắt nhìn lên, chỉ sợ nhìn theo hướng
chiếc xe của Lôi Kình sẽ khiến cô càng buồn thêm.
Nại Nại hít thở thật sâu rồi lại hít thở thật sâu, dần dần bình tâm trở lại.
Đã tới cửa siêu thị không có lí gì lại tay không trở về. Nghĩ vậy cô chậm rãi
men theo lề đường đi vào siêu thị, trong lòng có đờ đẫn sau sự tê dại.
Vốn dĩ cô cho rằng hai người sẽ có một khởi đầu không tệ, nhưng hiện thực lại
một lần nữa dạy cho cô bài học một cách triệt để. Phụ nữ có thể kì vọng vào
tình yêu, nhưng không thể kì vọng đàn ông sẽ vì họ mà thay đổi. Mọi thói quen
sinh hoạt, thói quen hành xử của họ sẽ không bao giờ vì người phụ nữ bên cạnh
mà thay đổi, vĩnh viễn không…
Cô lấy xe đẩy hàng ở cửa siêu thị, nặng nhọc lê bước lên tầng ba. Trên thang
truyền hình ảnh đôi vợ chồng trẻ phía trước thân mật cười nói ôm nhau, người
chồng đẩy chiếc xe, người vợ thì cười tít mắt chỉnh lại cà vạt cho chồng đầy ân
ái, thực ra, hạnh phúc ở ngay trước mắt thôi, nhưng nó lại cách xa cô vô cùng.
Trước đây, cô thích đi siêu thị và trung tâm mua sắm cùng Lữ Nghị. Bởi vì bên
cạnh có anh, người quyết định cũng là anh, cô chỉ việc hưởng thụ cảm giác hạnh
phúc được yêu và chiều chuộng, tận hưởng từng hạnh phúc nho nhỏ thế là đủ.
Lúc đó cuộc sống tươi đẹp tới mức con người ta không buồn nghĩ ngợi.
Cho nên hôm nay cô cũng đưa ra yêu cầu y như vậy với Lôi Kình, kết quả là cô đã
nhầm! Một người đàn ông của gia đình chắc chắn không phải là người đàn ông như
Lôi Kình, việc Lữ Nghị làm được, việc tất cả những người đàn ông khác làm được,
Lôi Kình không hẳn đã làm được.
Thì ra, ở cùng anh cũng có điểm không tốt, chứ không hề đơn giản và dễ dàng như
cô nghĩ trước đó.