
Nại Nại bắt đầu từ khu điện gia dụng. Những chiếc nồi cơm điện, vỉ nướng bánh,
lò nướng thu hút sự chú ý của khách hàng được xếp ngay ngắn trên bệ, rất thích
hợp cho cuộc sống gia đình. Tiếc rằng, nó lại không phù hợp với người đi thuê
nhà như cô.
Lúc trước vì để chuyển nhà đỡ lằng nhằng, có rất nhiều thứ cô không dám mua.
Nồi cơm điện và lò nướng của Tiểu Trần luôn bị cô bá chiếm. Còn những thứ có
thể để cô thể hiện tài năng nội trợ đang bày ra trước mắt, đã rất lâu rồi cô
không chạm đến. Càng chạm vào lại càng đau lòng.
Cô vốn dĩ cho rằng có thể tìm được nơi để bày biện những đồ vật này rồi. Có lẽ
cô đã quá vội vã. Cuối cùng bước đi của cũng tạp loạn, mất đi sự bình tĩnh vốn
có.
Trên kệ có một chiếc máy pha cà phê đang giảm giá, giá gốc là 988 tệ, giờ hạ
xuống còn 888 tệ. Bỗng nhiên cô nhớ tới sự đòi hỏi của Lôi Kình về cafe, cô
khựng lại bên chiếc máy pha cafe một giây.
Khoảnh khắc đó, cô chợt có một cảm giác lạ lùng. Thực ra, chắc anh cũng rất cực
khổ, chỉ có điều người ngạo nghễ như anh nhất định không muốn cho người khác
thấy bộ mặt yếu đuối của bản thân.
Đó là một nơi mà cô chưa bao giờ chạm vào. Cô không biết, cũng không hiểu,
nhưng lại thấu hiểu nỗi mệt nhọc của anh.
Chắc anh rất mệt mỏi!
Phía sau đột nhiên có người nhấc chiếc máy pha cà phê qua đầu cô. Nại Nại quay
mặt lại, Lôi Kình không nói tiếng nào đang đứng ngay sau lưng cô, giống như bến
bờ cuối cùng, lặng lẽ chờ đợi, mang một cám giác yên bình hạnh phúc.
Giây phút đó, cô cảm thấy như mọi tâm tư của mình đã bị anh nhìn thấu. Hình ảnh
anh chưa bao giờ lại đậm nét đến vậy trong trí óc cô. Cô vừa hoảng vừa ngại
ngùng, sợ chỉ cần mở miệng là sẽ tuôn ra hết mọi suy nghĩ trong lòng, nên đành
cúi đầu, quay người bước đi thật nhanh.
Lôi Kình bỗng ôm lấy eo cô trách yêu: “Chân không dài mà đi nhanh thế! Tôi chỉ
đi tìm chỗ đỗ xe, quay lại đã không thấy em đâu cả. Siêu thị rộng lớn như thế,
bảo sao tôi tìm thấy được?”
“Ai khiến anh phải đi tìm?” Nại Nại chỉ vừa nghe thấy anh chỉ là tìm chỗ gửi xe
chứ không phải tức giận phóng đi, lời lẽ cũng mềm mỏng đi một nửa.
Hai con người tuổi tác đã qua ba mươi, cũng đã qua cái thời nũng nịu hờn giận.
Nếu như anh đã lựa chọn giải thích thì cô cũng có thể lựa chọn tha thứ.
Cô không muốn tiếp tục
làm đà điểu, càng không muốn ép bản thân phải giả bộ thanh cao, mềm lòng thì
mềm lòng, làm mình làm mẩy cho ai xem?
“Vớ vẩn! Không tìm em, em ngốc vậy, đi lạc mất thì sao?” Lôi Kình không muốn
thừa nhận với Nại Nại là anh đã phóng xe đi mất tiêu, có điều bị đèn đỏ níu
chân ở ngã tư. Ánh đèn đỏ cứ nhấp nha nhấp nháy ở bên cạnh khiến anh bỗng cảm
thấy bản thân thật nực cười.
Cô mua đồ cho anh, thế mà ngay đến việc xách đồ đẩy xe anh cũng không chịu, còn
điều gì vô nhân tính hơn thế nữa không?
Anh đã do dự ở đó rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại nên quay lại hay không. Những chiếc
xe xếp hàng đằng sau sớm đã biến thành một con rồng, có vài chủ lái còn tức tối
vừa tít còi vừa chửi bới. Nếu là ngày thường thì anh đã tự tay giải quyết vài
thằng. Nhưng lúc này không có gì quan trọng bằng Nại Nại. Anh liền nhấn mạnh
ga, chiếc xe quay một đường, quay đầu xe, phóng về bãi đỗ xe của siêu thị trong
ánh mắt phẫn nộ của mọi người, không nói lời nào rồi nhanh chóng chạy lên tầng.
Lúc đầu Lôi Kình không tài nào tìm được Nại Nại, giữa các dãy bày hàng đều
không thấy cô trong lòng vô cùng lo lắng.
Người yếu mềm như cô không thể nào tức giận mà bỏ đi luôn được, anh chắc mẩm
trong bụng.
Thế nhưng Nại Nại thật sự đã biến mất không để lại vết tích, tìm thế nào cũng
không thấy.
Càng hoảng loạn, trán anh càng nhăn lại, ngay đến bước chân cũng nhanh hơn.
Mãi tới khi lên tầng ba khu điện gia dụng anh mới bắt gặp hình dáng bé nhỏ gày
yếu của Nại Nại. Cô trông như một bà nội trợ tỉ mẩn chọn lựa từng dụng cụ làm
bếp, nụ cười nơi khóe miệng thật chăm chú và dịu dàng.
Anh cứ đứng đó lặng nhìn, không nỡ rời mắt khỏi cô một giây phút nào.
Có lẽ khác biệt trong cuộc sống của họ quá lớn, suy nghĩ xử sự cũng khác nhau,
nhưng sự yên ổn toát lên từ cô đặc biệt thu hút anh.
Đó chính là cuộc sống yên ổn mà anh tìm kiếm khắc khoải bao năm nay.
Kể từ khi anh và bốn huynh đệ thoát khỏi China Town, đến sau này đi hết Nam Bắc
Mỹ, Á Phi Âu đều không bỏ qua, bây giờ điều anh khao khát nhất, thèm muốn nhất
chính là sự nghỉ ngơi và yên ổn.
Hồng Cao Viễn từng nói, năm sau này từ bỏ sự nghiệp sẽ tìm một người phụ nữ rồi
kết hôn. Lúc đó anh còn cười nhạo cậu ta không có chí hướng, đầu óc quá đơn
giản. Bây giờ khi bản thân lún sâu rồi anh mới biết, có rất nhiều vấn đề đều
không thể coi là vấn đề, chỉ cần anh muốn làm là được.
Kết hôn cũng được, từ bỏ sự nghiệp cũng được. Dù sau cùng bị truy đuổi trả thù
cũng không thể ngăn chặn được sự mê hoặc tươi đẹp đó.
Có lẽ đã đến lúc bảo Hồng Cao Viễn buông tay rồi tìm người thay thế. Bản thân
anh sẽ rút lui. Từ giờ sẽ không trêu trọc cảnh sát, không dây dưa với những kẻ
bụng dạ khó lường, có lẽ như vậy cuộc sống của anh sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Anh muốn nhìn Nại Nại nấu nướ