
h trở
nên ấm áp hơn.
Đúng thế, anh chỉ đang bố thí cho động vật nhỏ bé thôi! Chả có gì đáng xấu hổ
cả.
Nại Nại tránh ánh mắt anh và nói: “Chỗ này cách nhà tôi còn một đoạn nữa, nhưng
đi vài bước là tới thôi. Xe của ngài lại đắt tiền, đường thì tối, rẽ vào trong
dễ bị cào xước. Cái thứ chướng mắt… à không… loại xe đắt tiền thời thượng như
thế này nếu bị cào xước thì phải tốn nhiều tiền để phun sơn lại lắm, tôi sao có
thể đành lòng…”
Lửa giận trong người Lôi Kình lại ngút lên, anh nghiến răng nén cơn giận xuống,
nở nụ cười và nói: “Tôi không sợ.”
“Ngài không sợ cũng không được, tôi cảm thấy ngại mới là chính.” Nại Nại vẫn
không chịu từ bỏ. Thấy sắp tới khu nhà mình ở, nếu như để cho Tiểu Trần nhìn
thấy, cái miệng rộng đó của cô chỉ cần ngày mai thôi chẳng phải cả công ty sẽ
đều biết sao? Nếu vậy thì cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa
được oan khuất.
Lôi Kình đã đến lúc muốn nhịn mà không nhịn nổi, chỉ có thể dùng một giọng nhỏ
nhất có thể mắng một câu: “Im mồm.”
“Không im được, sắp đến rồi còn gì.” Nại Nại bị kích động nên tuôn hết những
lời trong lòng ra.
Hít thở sâu, rồi lại hít thở sâu, nắm đấm của Lôi Kình siết chặt lại mấy lần,
rồi lại thả ra mấy lần, và sau đó anh nghiến răng mỉm cười nói: “Không sao, tôi
tiễn cô về.”
“Cái này… không hay lắm thì phải?” Nại Nại rất không hài lòng với kết quả đàm
phán, nhưng đứng dưới mái nhà sao có thể không cúi đầu? So với việc để anh lái
xe vào thì thà để anh đi bộ cùng cô, dù sao cũng không mất miếng thịt nào!
Ừm, dù sao thì trời tối đèn mờ thế này, không ai có thể nhìn thấy được, cô
không ngừng tự thôi miên bản thân.
Ở góc rẽ vào khu nhà, Nại Nại xuống xe trước, Lôi Kình sau khi xuống xe cùng đi
bộ tiễn cô lên nhà. Đêm khuya tĩnh mịch, gió thổi se se, mây bay nhè nhẹ, cây
lá đung đưa, Nại Nại ngó nghiêng tứ phía coi xung quanh có bóng dáng khả nghi
nào không.
Không thể bộc phát trong im lặng thì sẽ chết trong im lặng, nhân vật đẳng cấp
như Lôi Kình, tuyệt đối không thể để bản thân bị hủy diệt, thế là anh quay mặt
sang, mỉm cười nhìn Nại Nại, nhẹ nhàng nói: “Nại Nại!”
“Hả?” Hay quá, sắp về cửa lầu rồi, chỉ cần chui vào được trong lầu thì coi như
đại công cáo thành. Nhìn thấy thành công chỉ còn cách có gang tấc, Nại Nại cũng
nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Dưới ánh trăng, nụ cười ngọt ngào của cô khiến trái tim Lôi Kình rung động.
Anh đưa tay kéo cô lại rồi nói: “Nại Nại, tôi thích em.”
Nhịp tim của Nại Nại phút chốc tăng lên vù vù, con ngươi đảo lộn lung tung, sau
khi xá định được mình vẫn còn trên trái đất, cô mới định thần lại hỏi: “Lôi
tiên sinh, ngài nói gì cơ?”
Lôi Kình nheo mắt, tăng thêm hai phần âm lượng: “Nại Nại, tôi thấy em làm người
yêu của tôi cũng không tệ.”
Hả? Cho hỏi anh đang bố thí cho cô đấy à?
Nại Nại tức giận phừng phừng, khuôn mặt sầm lại, nhưng Lôi Kình vẫn không nhận
thấy nụ cười của cô đã biến sắc. Anh thấy Nại Nại không nói gì, liền tiếp tục:
“Tôi thấy, hiện nay bên cạnh em không có đàn ông, còn bên cạnh tôi không có phụ
nữ, chúng ta rất thích hợp.”
Hoá ra là vậy, vậy ra anh đang mua hàng và bán hàng, vừa hay cô thiếu tôi thừa,
giá cả hợp lý thế là trao đổi thành công đúng không? Khuôn mặt thành khẩn của
Lôi Kình càng khiến Nại Nại nghiến răng tức giận, lấy tay véo vào mu bàn tay
mình, dùng hết sức, dùng hết sức!
Được, Lôi Công, đừng có trách tôi mặt dày. Anh cho rằng phụ nữ chỉ cần vẫy tay
là tự động dán chặt vào đúng không? Dựa vào đâu mà dám sỉ nhục cô như thế chứ?
Nại Nại nghiến chặt răng lớn tiếng mắng: “Lôi Công anh nghe rõ tôi nói đây. Anh
chính là một kẻ tự cao tự đại, anh yên tâm, cho dù đàn ông thiên hạ có chết hết
thì Tần Nại Nại tôi cũng sẽ không thèm để mắt tới anh, có trời làm chứng, tôi
thề!”
Tiếng hét này khiến Lôi Công giật cả mình, những sự kích động vừa rồi cũng tan
theo mây khói hết.
Một chuyện rất đơn giản sao lại biến thành thế này, cô lại bị làm sao rồi? Chẳng
phải anh đã học cách bố thí chết tiệt đó rồi sao? Tại sao cô lại tức giận đến
mức này?
Nại Nại lại muốn bật khóc, nhưng cố kìm nén lại, tuyệt đối không thể khóc trước
mặt người đàn ông đáng ghét này. Thế nên cô ngẩng cao đầu, quay người đi thẳng
vào cửa lầu.
Lôi Kình muốn kéo tay cô giữ lại, nhưng dưới ánh mắt long sòng sọc của cô anh
đành rụt tay về, trán nhăn lại.
Nếu đã tôn trọng thì đành phải buông tay. Thế là một cánh cửa lớn chặn lại
trước mặt hai người, sau một tiếng “ding dong”, nước mắt của Nại Nại lã chã rơi
xuống.
Tên Lôi Công đáng chết, anh ta là cái quái gì? Đúng là đồ tồi tệ chết tiệt!
***
Lúc Lôi Kình nằm dài trên ghế, bên cạnh đã chẳng còn gì để trút giận nữa, xung
quanh tứ tung toàn đồ vật bị quăng ném vỡ vụn. Anh tóm chiếc di động gọi cho
Hứa Thụy Dương, nói một câu duy nhất: “Tất cả về đây ngay lập tức! Mau lên!”
Hứa Thụy Dương và Hồng Cao Viễn vẫn còn đang nằm trên giường mát-xa, trên đầu
mỗi người đang quấn một chiếc khăn bông. Lúc nghe điện thoại, Hứa Thụy Dương
còn tưởng Lôi Kình đang trêu đùa, nên cười nói: “Kình ca, anh đang đùa bọn em
đấy hả?”
“Sau 2