
0 phút tất cả phải có mặt ở Húc Đô, tính cả thời gian mặc quần áo trong
đó. Nếu không về đúng giờ, ngày mai tất cả sang Nam Phi đào đá quý.” Giọng Lôi
Kình hằn học đến mức đáng sợ, khiến Hứa Thụy Dương nổi da gà, nhanh chóng vứt
chiếc khăn bông trên đầu rồi quay qua nói với Hồng Cao Viễn: “Đi thôi, Kình ca
bảo chúng ta quay về mau.”
“Lại sao thế?” Hồng Cao Viễn chán nản.
“Chẳng biết nữa, có lẽ là thời kì chuyển sang tuổi già[1'>.” Hứa Thụy Dương u s
trả lời.
Hồng Cao Viễn đành vứt chiếc khăn bông qua một bên, nói: “Thời kì chuyển sang
tuổi già thì cũng còn sớm đấy, mà nó bắt đầu từ khi nào?”
“Không biết, nghe nói cái thứ này có liên quan đến việc điều tiết bên trong
không hài hòa, có lẽ tìm một người phụ nữ là được thôi.” Hứa Thụy Dương nói.
“Tìm phụ nữ thì sẽ không bị điều tiết không hài hòa nữa à?” Hồng Cao Viễn vừa
mặc quần vừa hỏi.
Hứa Thụy Dương cất giọng tán thành: “Đó… chính là vấn đề đấy. Kình ca quá cần
đến phụ nữ rồi!”
[1'> Thông thường thời gian này là 45 đến 55 ở phụ nữ, và 55 đến 65 ở đàn ông.
Quang cảnh hay thấy ở
thời đại học chính là các cuộc thì thầm đêm khuya ở kí túc xá, có thể nói là
trên thì thiên văn, dưới có địa lý, trái là nhân văn, phải là phong tục tập
quán, không gì là không bàn luận. Nội dung của các cuộc thì thầm đêm khuya của
đàn ông và phụ nữ thường không giống nhau. Điểm khác biệt chính là, chủ đề của
đàn ông đa phần là phụ nữ, còn của phụ nữ thì đa phần là đàn ông.
Nại Nại chính là thành phần cốt cán của các cuộc thì thầm này. Dưới vỏ bọc bên
ngoài là một búp bê tây, bên trong của Nại Nại là trái tim say mê những câu
chuyện tầm phào. Tuy rằng cô che giấu rất giỏi nhưng vẫn không thay đổi được
bản chất này.
Nhớ lúc đó, bình luận của cô đối với việc con gái hớn hở nhận lời tỏ tình lần
đầu tiên của con trai trong những tiểu thuyết tình cảm là: Cô ta ngốc hay sao?
Đương nhiên không thể đồng ý rồi. Quá dễ dàng có được thì ai sẽ trân trọng?
Kí ức vẫn mới nguyên.
***
Nại Nại khóc đi vào nhà, khóc khi đánh răng rửa mặt, khóc khi gõ cửa phòng Tiểu
Trần, rồi mang bộ mặt nhăn nhó đó chui vào trong chăn của Tiểu Trần, yêu cầu
kịch liệt phải mở một cuộc trò chuyện đêm khuya với người đã lo lắng suốt cả
buổi tối là Tiểu Trần.
Tại sao lại tìm Tiểu Trần? Lí do thực ra rất đơn giản.
Nại Nại không có bạn bè. Lúc học cấp hai, trong lớp có một bạn nam đẹp trai rất
thích cô, ngoài việc mỗi ngày gửi cho cô một lá thư tình, trong bữa tiệc sinh
nhật còn nói những lời tình cảm lãng mạn nữa, cô rất sợ, nhưng lại thấy chúng
rất ngọt ngào. Cô cứ cho rằng đó là một kiểu thề hẹn suốt đời suốt kiếp, cho dù
cô không nhận lời, thì anh vẫn cứ yêu cô như thế đến cả cuộc đời.
Kết quả, ba tháng sau trên đường từ trường về nhà, trong một ngõ nhỏ gần
trường, cô tận mắt chứng kiến người bạn trai đó đang hôn người bạn gái thân
nhất của cô. Người bạn gái thân đ người mà cô đã bày tỏ tâm sự rằng cô cũng rất
thích người bạn trai kia.
Bọn họ rất ngọt ngào, còn cô rất lạnh.
Sau đó cô lặng lẽ rời khỏi, về nhà úp mặt vào gối khóc suốt một buổi tối.
Đến thời cấp ba, cô thích một anh bạn, chủ động dành tình cảm. Thậm chí còn vì
một câu nói vu vơ của anh rằng muốn có một chiếc chuông gió do chính tay cô
làm, mà đã không ngại vất vả đi học cách làm. Chính vào cái hôm hoàn thành
chiếc chuông gió đáng yêu sau bao lần bị kim đâm, cô để chuông gió và cả trái
tim mình vào cặp sách rồi mang đến trường. Nhưng khi nghe thấy lời nhắc nhở của
giáo viên, nói rằng, trong lớp có hai bạn thích nhau, sau khi tan học còn tay
nắm tay đi dạo phố. Thì cô mới vỡ lẽ một người là người chuẩn bị sở hữu chiếc
chuông gió, người kia là bạn thân của Nại Nại.
Chính là như vậy.
Đúng là như thế.
Nại Nại rất mẫn cảm với hai từ bạn thân, lại càng mẫn cảm với việc được con
trai tỏ tình. Những năm cấp hai, cấp ba cô đều sống trong hoài nghi. Mãi cho
tới khi lên đại học và gặp Lữ Nghị. Cách theo đuổi của Lữ Nghị rất phô trương,
mà càng phô trương thì Nại Nại lại càng lùi bước. Dù có sự động viên, khuyên
giải của các bạn cùng phòng nhưng điều đó càng làm cô không dám tiến lên phía
trước.
Mãi tới khi Lữ Nghị làm một chuyện thì Nại Nại mới dám run run đưa tay ra, lần
đưa tay ra này chính là một đi không trở lại.
“Anh ấy đã làm gì?” Tiểu Trần cau mày hỏi.
Đôi mắt Nại Nại mơ màng, nghĩ một lúc rồi nói: “Hội học sinh mở hội nghị tọa
đàm, trên bàn có rất nhiều lạc, anh ấy đã lột hết vỏ, rồi bóc cả vỏ màu đỏ phía
trong, sau đó đưa hạt lạc trắng cho chị. Anh ấy nói: “Em ăn đi, ăn hết anh lại
bóc cho.”
“Chỉ có vậy mà đã cảm động?” Tiểu Trần không nói thêm gì quay sang lườm Nại Nại
một cái.
“Đúng thế, chỉ thế là cảm động rồi.” Sau khi hồi tưởng lại, Nại Nại thầm thở
dài.
Cô nghĩ, cuối cùng cô cũng tìm được nguyên nhân của việc không kiềm chế được
cảm xúc của mình tối hôm nay rồi. Cô có thể cảm động vì hành động nhỏ nhặt của
Lữ Nghị, nhưng lại bị lời tỏ tình của Lôi Kình làm hoảng sợ, sợ bản thân sẽ bị
bỏ rơi lần nữa, trên cái vết xe đổ đã bị bỏ rơi không biết bao nhiêu lần.
Thái độ bố thí củ