
ó… à không, chị dâu của chúng ta có biết Đại ca làm nghề gì
không?” Lão Thất thông thái lên tiếng khiến quần chúng cũng bớt phần lo lắng.
“Biết.” Nghĩ tới đây Lôi Kình gần như muốn ngửa mặt lên trời than thở, lần đầu
gặp mặt đã khai nghề nghiệp là nỗi nhục cả đời của anh.
“Hả? Vậy, Kình ca, anh đã nói như thế nào để bày tỏ là anh muốn theo đuổi chị
dâu?” Lão Thất nhìn biểu hiện bực bội của Lôi Kình là biết chuyện này hết sức
mất mặt, không tiện nói nhiều, nhanh chóng chuyển chủ đề, kết quả không ngờ lại
đụng phải bom ngầm. Lôi Kình nghiến răng nói: “Tôi nói, cô không có đàn ông,
tôi cũng không có phụ nữ, chúng ta rất thích hợp.”
“Ôi, Kình ca, bây giờ phim ảnh với tiểu thuyết không còn những tình tiết như
thế nữa đâu. Câu anh nói thực tế quá.” Lão Thất suýt thì bị trọng thương vì cố
nhịn cười.
Hồng Cao Viễn bực bội, nói thế chẳng phải rất tốt sao, tại sao lại còn bị từ
chối? Thế nên anh nhanh chóng hỏi Hứa Thụy Dương: “Đại ca đâu nói gì sai.”
Hứa Thụy Dương cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công, cười nói: “Đại ca
không nói sai, nhưng mà sai đối tượng.”
Nghe đến câu này, Lôi Kình đứng bật dậy nói: “Sai thế nào?”
“Câu nói này của anh chẳng phải ngầm nói rằng, dù sao thì cũng chẳng ai muốn
cô, rất đáng thương, tôi có lòng tốt nên thu nhận cô. Quá tổn thương lòng tự
trọng, hơn nữa chị dâu lại là người phụ nữ đã từng ly hôn, càng tổn thương lòng
tự trọng hơn.” Lão Thất giải thích cặn kẽ.
Lôi Kình suy ngẫm một lúc, thấy câu nói của Lão Thất rất có lý. Nói như vậy, đó
là lỗi của anh rồi?
Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng khóc lóc vì bị tổn thương lòng tự trọng của người phụ
nữ ngốc nghếch đó, anh liền mím chặt môi lại, sắc mặt đen đi thêm mấy phần.
“Kình ca, anh có muốn cứu vãn tình hình không?” Lão Thất hỏi dò thám.
“Vớ vẩn! Không muốn cứu vãn, Kình ca tìm chúng ta làm gì? Mở tiệc trà nói
chuyện hàn huyên sao?” Lão Ngũ chế giễu Lão Thất không nương tình.
“Vậy thì bắt đầu từ việc tặng hoa đi, việc này rất đơn giản.” Nụ cười của Lão
Thất trong mắt Lôi Kình, có nhìn kiểu gì cũng thấy như đang chơi đểu anh. Đúng!
Lão Thất chắc chắn đang trả thù anh vì đã lôi hắn ra khỏi vòng tay của phụ nữ
giữa đêm khuya đây mà. Đúng là thằng khốn kiếp!
Tặng hoa? Sh*t! Đấy là việc con người làm sao?
Lấy của ai cái gì thì
phải bù lại cho người ta cái khác. Con người Nại Nại không thích nợ nần người
khác, nếu có người mời cô ăn cơm, thì cô sẽ vắt óc suy nghĩ tìm ra cơ hội để
mời lại người ta, nếu có người tặng đồ gì cho cô, cô sẽ ngay lập tức tìm đồ vật
có giá trị tương tự hoặc thậm chí đắt hơn để tặng lại.
Ví dụ như bó hoa hồng đầu tiên Lữ Nghị tặng cô năm đó, Nại Nại đã ném lại hai
trăm tệ, thẳng tay sỉ nhục sự tự tôn cao ngạo mà Lữ Nghị đã xây dựng bao nhiêu
năm ở hội học sinh.
Một câu để bình luận cho hành động của cô: vô cùng nhạt nhẽo, không biết lãng
mạn là gì!
***
Sau khi gây họa trong lần gặp mặt gần đây nhất, sư gia Phùng Minh Đạt đó liền
bặt vô âm tín, có nói thế nào Tiểu Trần cũng không chịu giới thiệu thêm đối
tượng cho cô xem mặt nữa. Nói một cách mĩ miều là: “Vì suy nghĩ cho sự an toàn
tính mạng của đàn ông thiên hạ, bản thân cô kiên quyết không làm điều ác nữa.
Để tránh vì gặp mặt Nại Nại một lần mà cả nửa cuộc đời còn lại người ta không
thể tự chăm sóc chính mình, đúng là đen đủi oan uổng.”
Vì con đường xem mặt đã bị cắt đứt, cuộc sống của Nại Nại lại bình lặng trở
lại, ngày tháng cứ thế tiếp tục lăn theo thời gian.
Tổ trưởng vẫn tiếp tục nghiêm khắc, ức hiếp, đe nẹt. Nại Nại và Tiểu Trần lại
tiếp tục âm thầm kêu ca, rủa thầm sau lưng tổ trưởng. Có điều gần đây Nại Nại
lại mắc thêm một tật nữa, đó là ngẩn ngơ nhìn trời trong vô thức, và thường đã
ngẩn ngơ là mất cả một buổi chiều. Những lúc không có khách hàng, mắt cô gần
như lúc nào cũng ngắm bầu trời ngoài cửa số, chẳng ai biết được cô đang nghĩ
gì!
Thực ra mọi việc chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều quầy thức ăn buổi sáng có
thêm một sự lựa chọn – bánh kẹp thịt.
Nại Nại thầm nhủ với bản thân, đúng vậy, thực ra không có gì thay đổi, tất cả
đều y hệt như trước kia.
Cô cũng không thay đổi gì cả, vẫn giống hệt như trước.
***
Tuần lễ hoàng kim mùng 1 tháng 10 là thời kì thịnh vượng của việc tiêu thụ nhà.
Các doanh nghiệp kinh doanh nhà đất đều đưa những nhân viên xuất sắc và xinh
đẹp nhất đến triển lãm để mở màn cho một mùa bán nhà mới.
Nại Nại nằm trong số đó.
Vinh dự đặc biệt mà cô có được lần này phải nhắc đến công lao của hai căn nhà
của Lôi Công. Chỉ trong ba ngày bán được hai căn biệt thự nằm riêng biệt, cô
đương nhiên trở thành người bán hàng giỏi nhất trong của công ty Atlantis.
Đương nhiên, có người không nghĩ như vậy.
Hai mắt Tiểu Trần căng to nhìn ra ngoài cửa sổ rồi kêu lên: “Chị Nại Nại, nhìn
kìa, nhìn kìa, ở cửa có một người ôm một bó hoa to, đẹp quá đi, không biết sẽ
tặng cho ai, ngưỡng mộ chết mất! Thứ hoa đó là hoa hồng Champagne của
Pháp đấy, nhất định là mang về bằng máy bay, đắt lắm đấy, ôi trời!”
Nại Nại dựa vào sa bàn[1'>, cực kì nhàm chán, cô không thèm liếc qua bên đó lấy
một