
a anh khiến cô thiếu đi cảm giác an toàn. Khẩu khí đó rõ ràng
là, cô cũng đã ly hôn rồi, tôi cũng không phải người tốt lành gì, vậy thì cứ
kết hợp lại, cô cũng đừng chê bai tôi, tôi cũng sẽ không chê bai cô, thế là vừa
hay.
Đúng vậy, chính là như thế.
Ly hôn là chuyện trời đánh thánh vật sao? Cũng không phải là lỗi của cô, dựa
vào đâu mà bị anh coi thường?
“Chị Nại Nại, em nghĩ do vết thương lòng của chị quá sâu. Có lẽ người ta cũng
không có ý đó, đàn ông và phụ nữ ấy mà, thông thường không bao giờ cùng suy
nghĩ theo một kiểu đâu.” Tiểu Trần thành thực nói.
Nại Nại xoa đầu Tiểu Trần, lặng lẽ không nói. Tiểu Trần còn nhỏ, không hiểu
được trên trái tim của người phụ nữ sau khi ly dị sẽ tự động kết thành một lớp
vảy, đó là lớp vảy sau khi bị người đàn ông làm tổn thương. Cho dù hàng ngày
người phụ nữ đó có vui tươi thế nào thì lớp vảy ấy cũng không thể dễ dàng tróc
đi để phục hồi lại sự mịn màng như lúc trước. Nó dùng để bảo vệ chỗ đã từng bị
thương, cho tới khi có một người nào đó có thể nhẹ nhàng bóc bỏ nó đi.
Tiếc là Lôi Công không phải người đó.
Đúng vậy! Anh không phải.
***
Trong Húc Đô Quốc Tế, đầy ắp khói thuốc và mùi rượu. Bên ngoài cửa sổ, những
ánh đèn neon rực rỡ sắc màu không ngừng hắt ánh sáng lên cơ thể mỗi người bọn
họ, hiện lên một sự tình tứ rất đồi bại.
Từ sau khi bị Lôi Kình triệu hồi về, bốn người họ không nói một lời, thấy đồ
vật tan hoang khắp nơi và năm ly Vodka túm tụm lại trên mặt bàn, tất cả bọn họ
đều hoang mang tột độ.
Hứa Thụy Dương đưa mắt liếc khuôn mặt sầm xịt của Lôi Kình, không nói lời nào
uống cạn ly rượu trong tay rồi nói: “Kình ca, hãy nói đi, có chuyện gì huynh đệ
ta cùng gánh vác.”
Hồng Cao Viễn cũng không thể đứng nhìn thêm được nữa, liền lấy ly rượu gần mình
nhất, một hơi cạn hết rồi thốt lên: “Đại ca yên tâm! Huynh đệ mãi mãi là huynh
đệ. Có chuyện gì cũng chung vai gánh vác.”
Lão Ngũ, Lão Thất thì hành xử phù hợp với thân phận của họ hơn, cách uống rượu
của họ cũng khoan thai lịch thiệp hơn, nhưng cũng khẳng định sẽ theo đến cùng
việc này.
Lôi Kình nâng ly rượu lên, ngắm nhìn nó hồi lâu rồi cười khổ sở: “Anh nghĩ đây
là vấn đề của anh.”
Hứa Thụy Dương đứng phắt dậy: “Kình ca, sức khoẻ của anh có vấn đề sao?”
Lão Thất trực tiếp cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện cho thuộc hạ: “Kình ca, anh
đừng tin lời mấy tên lang băm đó. Để em bảo đàn em túm mấy thằng chuyên gia từ
Mỹ về. Anh nói đi, anh bị bệnh phần nào?”
“Mọi người bình tĩnh nghe Đại ca nói đã! Tao thì nghĩ chắc là chuyện của Lôi tử
phía bên đó, không sao đâu Đại ca, giới tư pháp còn có em, lần trước bị truy
soát là do em lơ là, anh thấy mấy ngày này làm gì có chuyện quái nào nữa? Chỉ
cần một câu nói của anh, em có thể lên đến tận thiên đình!” Trước giờ Lão Ngũ
là chuyên gia trong việc khoe mẽ, san bằng mọi khó khăn trong nhiều lĩnh vực.
Lôi Kình uống cạn ly rượu, khoác tay tỏ ý bảo họ bình tĩnh, ngồi xuống từ từ
nói chuyện. Đợi mấy người yên vị, anh lại cảm thấy những lời mình sắp nói ra
không xứng với nghĩa khí ngùn ngụt ngất trời mà mấy huynh đệ vừa thể hiện.
Điều này… hay là không nói ra nữa?
Anh càng do dự, các anh em càng kích động. Anh thấy Hồng Cao Viễn xông vào
phòng mình, xé toạc những tấm niêm phong trên cây đao ngày trước tự mình niêm
phong, sau đó vác cây đao quay lại phòng khách, nói: “Kình ca, anh còn nhớ lúc
chúng ta cùng vào sinh ra tử ởChinaTown không?
Mấy anh em chúng ta đối mặt với bao nhiêu người của lão quỷ Wolfson còn không
sợ, đâm chém tới mức hắn còn quên cả tên bà nộ của mình, lần này cũng thế. Đừng
nói là trời chưa sập, cứ cho là sập rồi, thằng em này cũng nâng nó trở về chỗ
cũ.”
Những người khác nhao nhao hưởng ứng. Mấy người đã lâu không vận động bắt đầu
làm nóng người, Lôi Kình cũng bị nhiễm tinh thần của mấy anh em, cuối cùng cũng
bỏ qua tự trọng nói: “Mấy cậu nói xem, bị phụ nữ từ chối thì phải làm thế nào?”
Hứa Thụy Dương đần cả người ra, thanh đao của Hồng Cao Viễn rơi xuống đất, hai
người còn lại suýt chút nữa nuốt luôn cả ly rượu vào bụng.
Một lúc lâu Hứa Thụy Dương mới dám hỏi: “Thế chị dâu là người ở đâu?”
Câu nói này khiến mấy người còn lại bừng tỉnh, Lão Thất mặt mày tươi roi rói:
“Thảo nào dạo nào thấy Kình ca không còn mặn mà với mấy em gái chỗ em. Xem ra
chị dâu của chúng ta đúng là có sức hấp dẫn.”
Lôi Kình cau mày, thở dài đáp: “Cô ấy làm nghề bán nhà.”
Hả… Không sao, tất cả mọi người đẹp đều không hỏi xuất thân, bán nhà thì đã sao
nào?
Lôi Kình lại buột miệng chửi một câu, rồi nói: “Cô ấy còn ly hôn rồi.”
Hả… Không sao, chính những người đã ly hôn mới có kinh nghiệm dồi dào.
Cuối cùng Lôi Kình nói: “Một người phụ nữ với điều kiện như vậy đã từ chối anh,
nói là cho dù đàn ông trên đời có chết hết thì cũng không tìm đến anh.”
Hồng Cao Viễn đứng phắt dậy, muốn bày tỏ sự phẫn nộ trước nỗi nhục mà Kình ca
phải chịu, nhưng thấy các anh em khác vẫn ngồi im không nói gì, cơn giận trong
phút chốc tiêu tan đi mất một nửa, chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống, cùng mọi người
làm ra vẻ trầm – tư – lự.
“Người đàn bà đ