Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

òng luân hồi tất yếu sao?

Dù thế nào đi nữa, sự phản bội của Lữ Nghị là một đả kích lớn với cô. Thậm chí

còn làm thay đổi cả tính cách lạc quan của cô. Cô của bây giờ đã không còn quen

với cảm giác được ai đó theo đuổi, càng không dám nghĩ tới tương lai. Cho nên

với sự cố nho nhỏ của ngy hôm nay, cô chỉ đành biết nói tiếng xin lỗi.

Đối với những việc dễ gợi lại những đau khổ trong quá khứ, cô tuyệt đối không

cho chúng một cơ hội nào hết.

Đây có lẽ là bản năng tự bảo vệ bản thân cuối cùng của cô.

Lặng lẽ lau những giọt nước mắt, tim cô chợt quặn thắt, khẽ nhắm mắt cô thầm

nói với bản thân: “Tần Nại Nại, đây là một cái bẫy. Không ai có thể nhảy qua

nó, nhưng mày có thể. Vì thế hãy hạ quyết tâm và nhảy qua ngay. Sau khi nhảy

qua rồi, mày sẽ được an toàn.”

Nói xong cô thở dài một tiếng, một hơi nói hết câu làm cô thấy hụt hơi, dần dần

bình tĩnh lại, cô nghe thấy bản thân nói thêm một câu nữa: “Tuy nhiên, cái bẫy

này đúng là hấp dẫn chết người.”

Đúng vậy! Vô cùng hấp dẫn!

[1'> Trong tiếng trung, trái dứa có phát âm giống với polo trong Apollo.

[2'> Nại Nại dùng họ của Lôi Kình để chơi chữ.



Nại Nại là người rất nhẫn

nại. Cô có thể xem sách hướng dẫn rồi dùng mười mấy loại nguyên liệu để làm một

chiếc bánh gatô trong vài tiếng đồng hồ, cũng có thể học cách vẽ móng tay nghệ

thuật trong khoảng thời gian dài, hoặc còn có thể tự tay đan áo len nhiều họa

tiết phức tạp đến mức máy móc phải chào thua, hết chiếc này đến chiếc khác.

Nhưng Nại Nại cũng là người của trường phái hành động, ví dụ, chợt nhớ món cà

ri bò tối nay thiếu mất cà rốt, cô sẽ lập tức thay quần áo đi mua, không hề đắn

đo suy nghĩ tới việc dùng nguyên liệu khác để thay thế.

***

Tiểu Trần ở phía sau hóp miệng lại nói: “Chỉ là một bữa tối thôi mà, chị có cần

phải cầu kì vậy không?”

Nại Nại quay đầu lại cười: “Thế thì sẽ không giống, thiếu cà rốt, món đó sẽ

không còn là cà ri bò nữa.”

Tiểu Trần không thể lý giải nổi lý luận đó của cô, thế nên đóng cửa nhà bếp lại

để mặc cô đi mua.

Nại Nại vẫn mặc bộ quần áo ở nhà, nghĩ tới việc siêu thị ở ngay sát nhà, chạy

ra mua hai củ cà rốt cũng chỉ mất chút thời gian, nên cũng chả buồn buộc lại

tóc, cầm tờ năm tệ rồi chạy thẳng xuống tầng.

Đến siêu thị mục đích của Nại Nại rất rõ ràng, cô quyết định đi thẳng về quầy

rau củ quả. Lúc này đang là giờ mua sắm cao điểm, những người đi mua đồ cũng

khá nhiều, cô tìm kiếm một hồi, nhắm đúng vị trí quầy cà rốt, chọn lấy hai củ

rồi đi thẳng tới chỗ cân đồ. Đang chạy thì đâm sầm vào hai người, Nại Nại vội

vàng cúi đầu xuống nói: “Tôi x lỗi.”

Kết quả là đối phương không hề phản ứng. Nại Nại không thèm chấp những người

bất lịch sự như vậy, nên vội vàng vòng qua rồi đi luôn, kết quả là, cái khoảnh

khắc cô định quay người đi thì lại nhìn thấy chiếc bật lửa màu xanh nằm trong

tay người đàn ông.

Nại Nại biết cả đời mình luôn gặp xui xẻo, nhưng chưa từng nghĩ lại có thể đen

đủi đến thế. Đúng lúc ăn mặc nhếch nhác nhất thì lại gặp phải chồng cũ và người

đàn bà của anh ta.

Cô hơi tức giận, lại hơi ngượng ngùng, đang muốn giả vờ như không nhìn thấy gì,

quay người bỏ đi thì người đó cất tiếng gọi: “Nại Nại!”

Cô thở dài, sau đó quay người lại, lại chào hỏi một lần nữa: “Chào anh, lâu rồi

không gặp.” Thực tình họ mới gặp nhau mấy hôm trước thôi.

Dù chỉ là đi mua sắm trong siêu thị Lữ Nghị vẫn đóng bộ vest bảnh bao. Trước

kia đây là công sức của Nại Nại và thím giúp việc, còn giờ chắc là của người

phụ nữ đi bên cạnh. Mà người phụ nữ đi bên cạnh anh, chắc chính là màu xanh

nước biển vô cùng tươi trẻ đó, chỉ có điều chiếc áo màu vàng cổ chữ V khoét sâu

và chiếc quần bò lại một lần nữa đánh bại chiếc áo lông cừu màu xanh mà Nại Nại

mới mua.

Tuổi thanh xuân của người phụ nữ mãi mãi không tài nào níu giữ được. Bởi vì,

tuổi thanh xuân không đáng giá, nó đi nhanh hơn bất cứ thứ gì.

Nại Nại thích ngắm các người đẹp, trên đường cũng sẽ ngẩn người ra mà ngắm nếu

bất chợt nhìn thấy người đẹp. Chỉ là lần này, cô nhìn xuống bộ quần áo ở nhà có

hình chú gấu Winnie màu đỏ thẫm của mình, sau đó lại nhìn bộ trang phục đang

phát ra vẻ đẹp đẽ đầy khí chất của người ta, rõ ràng là thất bại thảm hại.

Cô hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói: “Hai người cứ bận việc của hai người.

Tôi đi trước.”

Đây cũng là lần đầu Duy Nhã gặp Nại Nại. Nhưng cô đã nghe không biết bao lần

cái tên ấy thốt ra từ miệng Lữ Nghị. Trước khi ly hôn, anh nói cô không có sức

sống, chỉ là một con búp bê bằng sứ được bày biện trong nhà. Sau khi ly hôn anh

lại nói, cô là một cao thủ bếp núc, còn biết đan lát thêu thùa.

Nhưng tình hình hôm nay của đối phương khiến cô rất hài lòng, cô thậm chí còn

lườm cho Lữ Nghị một cái khi cứ nhìn Nại Nại đắm đuối, cười nhạt: “Chị Nại Nại!

Chào chị! Em đã nghe tên chị từ lâu.”

“Hả? Vậy sao?” Nại Nại vỏn vẹn chỉ nói từng ấy từ. Cô không muốn nói chuyện

nhiều với người phụ nữ này vì sợ mình phát nôn tại chỗ.

Lữ Nghị nhìn củ cà rốt trong tay Nại Nại, liền hỏi: “Em định làm món cà ri bò

à?”

Ánh mắt Nại Nại dường như hơi mơ hồ, hình như đ


Insane