
cũng 8x thôi.
Nại Nại: Thật không? (Nhanh chóng chạy ra hỏi Khuynh Thành Đại má): Bà là 8x à?
Khuynh Thành Đại má (Cười ngượng): Tôi trông hơi già, nhưng chính xác là dân
8x.
Nại Nại (Ném giày cao gót vào mặt Đại má): Đồ lừa đảo! Lừa người ta! Một đứa
nhóc con mà dám dụ dỗ hai người lớn chúng tôi…
Lôi Chấn Tử (Bước tới ôm vai Nại Nại một cách thân mật): Ngoan nào, cưng! Chúng
ta không chấp bà ta.
Sau khi bóng hai người họ ngày càng xa, Khuynh Thành Đại má tiếp tục xuất hiện
trước ống kính.
Mặt đầy vết giày, trong lòng uất ức: “Tôi có bạc đãi gì bọn họ đâu? Sao lại bị
đối xử như thế này? Không phải lúc nãy vừa sắp đặt cho hai người hôn nhau sao?”
Phía dưới có người nói vọng lên: “Họ gặp nhau lâu thế rồi, bây giờ mới cho họ
hôn một lần. Đúng là mẹ ghẻ!”
Khuynh Thành Đại má: “Thế thì cũng không được ngược đãi mẹ ruột của mình! Đúng
là có vợ rồi quên luôn mẹ!”
Đúng lúc đó, cửa bật mạnh ra, Lữ Nghị từ đâu rơi xuống, tức giận hỏi Đại má:
“Họ Thuấn kia, bà nói xem bà muốn làm gì? Tại sao nhân vật nam phụ của bà toàn
bị đả kích đến chết đi sống lại?”
Khuynh Thành Đại má cười hiền từ đáp: “Vợ cậu sắp xuất hiện rồi, thế vẫn chưa
được sao?”
Lữ Nghị: Tôi không cần cô ta! Tôi muốn Nại Nại!
Khuynh Thành Đại má cười ngại: “Nhưng Nại Nại không có thời gian để diễn.”
Lữ Nghị kiên quyết: Không biết đâu! Tôi muốn Nại Nại!
Khuynh Thành Đại má cười gượng nói: “Hay để tôi tìm cho cậu một người khác…”
Lữ Nghị: Không biết đâu! Tôi chỉ muốn Nại Nại thôi.
Khuynh Thành Đại má nổi giận đùng đùng, quay người lại tung một cú liên hoàn
cước rất oai phong thấy Lữ Nghị hóa thành một ngôi sao băng trên bầu trời lao
vút đi. Đúng là phiền chết đi được! Nại Nại… Nại Nại, không biết nói cái gì
khác sao?
***
Đúng lúc này, anh quay phim đột ngột nói: Khuynh Thành Đại má, đến giờ quảng
cáo rồi, 10, 9, 8…
Hả? Chỉ còn một câu kết cuối cùng?
Khuynh Thành đại má cau mày suy nghĩ, cuối cùng hướng về ống kính máy quay nói:
“Đến nhà chúng tôi ăn ngon uống ngon, ăn ngon uống ngon, ăn ngon uống ngon xong
đừng quên nói một tiếng tốt, cảm ơn.”
Thế là một quảng cáo nước xịt miệng nào đó che lấp mất bộ mặt già nua bị thời
gian làm phai tàn của Khuynh Thành Đại má, rất có ẩn ý giống như chuyện nước
Anh tám phút[3'>.
Cảm ơn đã theo dõi.
[1'> H: trong tiếng trung để chỉ xxx
[2'> Ở Nhật Bản có những bữa tiệc bày thức ăn trên người những cô gái khỏa thân.
[3'> Một cách để chỉ sự buồn cười.
Trước đây mỗi lần gặp
chuyện gì Nại Nại đều rất bồng bột. Điển hình nhất có một lần, vì đuổi theo kẻ
trộm nên bất cẩn bị sái chân. Lúc đó mẹ Nại Nại khóc lóc thảm thương bên giường
bệnh, không ngừng nói: “Tuy con bị chồng ruồng bỏ, nhưng không thể vì vậy mà
không quý trọng sinh mạng của mình. Nếu như con chết đi, thì mẹ biết phải làm
sao?”
Bố Nại Nại mất sớm, một mình mẹ nuôi cô trưởng thành. Vì gia cảnh khá giả, ít
nhiều cũng có chút tích luỹ, nên từ trước đến giờ cô luôn sống thoải mái vô lo.
Mãi cho đến ngày hôm đó cô mới phát hiện, nếu bản thân có mệnh hệ gì thì trên
đời này vẫn còn một người đau khổ, thậm chí người đó còn đau khổ hơn cả cô, cô
đã thề rằng sau này nhất định sẽ không khiến mẹ phải phiền lòng, nói được làm
được!
Từ đó trở đi, mỗi khi gặp chuyện, cô đều phản ứng chậm một chút, nỗ lực cho bản
thân trông không lo lắng, không hoang mang. Điều vô lý hơn là, cô còn học cách
giả làm đà điểu vào thời khắc quan trọng nhất, biết đâu lúc đó bên cạnh bày một
tách cafe, cô cũng sẽ dí đầu vào đó, đặt an toàn lên hàng đầu.
Lúc này, cũng y như vậy.
***
Lôi Kình nhận thấy ánh mắt Nại Nại vẫn trong trạng thái thẫn thờ, anh tiếp tục
chạm vào môi cô mấy lần. Tuy rằng mắt cô vẫn mở rất to, nhưng rõ ràng là không
có thứ gì lọt vào tầm mắt cô hết.
Đơn giản cô chỉ đang dùng mở to để biểu hiện sự kinh ngạc của mình!
Chạm một chút, lại chạm thêm một chút, càng chạm anh lại càng không muốn rời
xa. Nhìn thấy người phụ nữ đang run rẩy trong vòng tay mình, khóe miệng anh
giật không ngừng.
Nhịp tim đập loạn xạ khiến Nại Nại lấy lại chút tỉnh táo. Cô tự nhủ bản thân
nhất định phải bình tĩnh, phải tỏ ra như không có chuyện gì khi đối mặt với
chuyện bị cưỡng hôn. Bởi vì chuyện này liên quan trực tiếp đến an toàn tính
mạng và sáu vạn tiền thưởng, là vấn đề ngoại giao lớn nhất từ trước đến giờ của
bản thân.
Thế là cô hít thở thật sâu, lại hít thở thật sâu.
Cạch cạch!
Hai con người đang đắm chìm trong nụ hôn đều đánh mắt về hướng phát ra tiếng
động cùng một lúc, tiếp sau đó khuôn mặt Nại Nại biến thành khổ qua, đỏ ửng và
nhăn nhó.
“Ôi, đau quá!” Cô cúi người ôm chân phải vừa nhảy vừa kêu. Thứ rơi đè lên bàn
chân chính là chiếc túi vạn năng của Nại Nại. Bên trong có rất nhiều thứ. Nào
di động, chìa khoá, ví tiền, túi trang điểm, tài liệu, máy phòng kẻ gian, túi
đựng điện thoại, trà xanh dinh dưỡng… và còn cả một gói băng vệ sinh hiệu ABC
nữa…
Câu tục ngữ “tự lấy đá đập chân mình” cứ thế lồ lộ ra trước mặt Lôi Kình một
cách hình tượng, không giữ lại được chút gì.
Nại Nại nắm ngay lấy cơ hội thoát khỏi tay anh, cúi