
người nhặt đồ, thế nhưng
chân vừa mới chạm đất đã thấy đau thấu xương, đứng không vững, hơn nữa còn suýt
ngã. Lôi Kình cau mày nhìn cô ra sức chiến đấu với cái chân đau mà cũng thấy
bất lực, chỉ có thể ra lệnh: “Đứng im đó!”
Cô ngoan ngoãn đứng ngây ra đó.
Ngay lập tức, Lôi Kình cúi người bắt đầu nhặt lại đồ, từng thứ từng thứ một,
cho tới bịch ABC, Nại Nại không thể đứng đó làm ngơ mãi được, ngại ngùng hạ
giọng nói: “Cái đó để tôi tự nhặt.”
Lôi Kình ra vẻ chẳng thèm quan tâm, nhặt lên mà khuôn mặt không biểu cảm, quẳng
thẳng vào chiếc túi của Nại Nại.
Nại Nại cảm thấy như sét đánh ngang tai, cảm giác như bị ai đó lột sạch quần áo
ra rồi nhìn thấy hết mọi thứ. Nhớ ngày trước, mỗi lần mua thứ này cô đều gói kĩ
trong túi ni lông đen, lén lén lút lút chạy thẳng về nhà đem giấu ngay đi. Lúc
lên đại học, các bạn cùng phòng cũng thường thắc mắc, trước giờ chưa bao giờ
thấy cô mua thứ này, dùng thứ này cả. Thậm chí kết hôn với Lữ Nghị bảy năm cô
cũng chưa bao giờ để chồng thấy được nhãn hiệu, dáng hình của thứ đó. Đây chính
là sự kiên trì cố chấp của cô, và cũng là điều khiến người khác không tài nào
hiểu nổi.
Thế mà anh, lại dễ dàng phá vỡ điều tối kị đó.
Sau khi nhặt xong đồ, Lôi Kình cầm chiếc túi lên và nhận ra nó rất nặng. Cô nhỏ
bé như thế vậy mà lại đeo chiếc túi nặng thế này, lẽ nào không sợ làm gãy xương
vai sao?
Lúc anh đứng dậy, Nại Nại nhanh chóng trốn tránh ánh mắt của anh, sợ hãi phải
đối mặt với người đàn ông vừa nhặt hộ mình bịch ABC.
“Chân còn đau không?” Nụ cười trên khuôn mặt Lôi Kình có chút gian tà. Hơi nóng
từ anh làm Nại Nại cảm thấy vô cùng hồi hộp.
“Không… không còn đau nữa.” Nại Nại lại nói lắp, mặt ỏ lựng vì ngại ngùng.
Bàn tay to rộng của anh ôm chặt lấy eo Nại Nại một cách ngang nhiên, đặt một
tay cô quàng qua vai anh rồi nói: “Không đau nữa thì cũng phải cẩn thận. Đi
thôi.”
Trong lòng Nại Nại đột nhiên có chút thất vọng, cô nghĩ rằng đã là xã hội đen
ấy mà, thì thế nào cũng rất đàn ông, anh nhất định sẽ bế bổng cô lên mà đưa ra
xe. Không phải trong phim đều diễn như vậy sao, đây cũng là đoạn tuyệt nhất của
câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đầy lãng mạn. Đáng tiếc là… không có. Anh không
phải anh hùng, và cô cũng chỉ là một người phụ nữ bị ruồng bỏ mà thôi.
Bỏ qua những tạp niệm đầy trong đầu Nại Nại không nói, giây phút này Lôi Kình
lại đang nghĩ một chuyện khác: Bà cô[1'> đáng chết này sớm không tới muộn không
tới, lại nhè đúng lúc này tìm đến phá rối. Anh thực tình chỉ muốn bế bổng cô
lên, sau đó đi thẳng đến khách sạn. Nhưng rồi, sau đó thì sao, chiến đấu trong
vũng máu?
Không! Anh phải kiềm chế. Vậy nên tốt nhất anh phải tránh xa một người dễ làm
người khác cảm thấy thèm khát như cô.
Trong một phút hai người đều trở nên im lặng, lúc đi xuống cầu thang cũng không
ai lên tiếng.
Một Nại Nại đầy mệt mỏi và một Lôi Kình đầy bất mãn đã rời khỏi nhà hàng như
thế.
Bóng của họ thật dài, một chiếc to lớn vững chắc, một chiếc cẩn thận bước đi.
Từng bước từng bước nhịp nhàng, từng tiếng từng tiếng con tim loạn nhịp.
Tiếng thình thịch thình thịch nào đó đang vang lên trong hoàn cảnh rất mặn nồng
ân ái.
Mọi người nói, đó là tiếng gì vậy?
***
Nại Nại không có bạn là con gái. Cô chỉ có người thân là phụ nữ và nữ đồng
nghiệp thôi. Nguyên nhân là do không biết bao nhiêu lần cô bất giác trở thành
vật hy sinh của bạn tốt. Vì không muốn lại dẫm vào vết xe đổ nên Nại Nại cũng
dần lạnh nhạt với ý định tìm một người bạn nữ giới, thế nên hiện giờ người được
coi là thân nhất với Nại Nại chính là Tiểu Trần.
[1'> Trong tiếng trung còn để chỉ giai đoạn kinh nguyệt của phụ nữ.
Lôi Kình lái xe đưa cô về
nhà trọ nơi cô thuê chung với Tiểu Trần. Nói thật, đến được nhà cô anh đã phải
rất vất vả. Phải rẽ vào rất nhiều hẻm to, ngõ nhỏ, cuối cùng mới đến được một
khu nhà cũ nát và dừng xe lại.
Anh nói: “Tôi đưa cô lên.”
Nại Nại mím môi bước xuống xe nói: “ Không cần đâu! Cảm ơn anh! Không sao đâu.”
Lôi Kình xuống xe bên phía mình, giúp cô cầm túi, sau đó anh xoa xoa thắt lưng
cô một cách rất thuần thục, nói không ngần ngại: “Tôi đưa cô lên nhà.”
Rõ ràng Nại Nại đang run rẩy, cô quay đầu lại, cười ngượng: “Không cần đâu! Tôi
ở cùng người khác, như vậy không được tiện lắm.”
“Ai?” Anh nâng cằm cô lên hỏi một câu lạnh lùng. Nại Nại có ngốc hơn thế cũng
nhận ra thái độ của anh không báo hiệu điềm lành, thế là cô không chút giấu
giếm, trả lời hết sức thành thật: “Đồng nghiệp! nghiệp làm cùng công ty.”
Lôi Kình ngừng một lát, sau đó bỏ tay ra và nói: “Ừm! Vậy tôi sẽ đưa cô đến
cửa.” Thấy Nại Nại có ý phản đối, anh lại thêm một câu: “Kháng nghị vô hiệu.”
Đôi mày cau lên, Nại Nại không nói thêm gì, cúi đầu lặng lẽ bước lên lầu, trong
lòng cô có một chút rung động.
Thực ra, thứ cô cần rất đơn giản, nhưng đáng tiếc, anh quá không đơn giản.
Tựa người vào cửa, Nại Nại lặng lẽ nhìn Lôi Kình. Anh hiểu Nại Nại đang phát ra
tín hiệu đuổi khách, thế là anh rút từ trong túi ngực ra một điếu thuốc, nói
một câu: “Một mình nhớ cẩn thận!”, quay người đi thẳng.
Khôn