Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

g có cái bắt tay từ biệt, cũng chẳng có nụ hôn lúc chia tay.

Nại Nại hơi hoang mang, lục tung cả túi để tìm chìa khóa, tìm cả nửa ngày, anh

vẫn chưa đi hết nửa tầng lầu, đúng vào lúc này, Tiểu Trần nghe thấy tiếng động

ngoài cửa liền chạy ra mở. Phải biết là, căn bệnh quên chìa khóa của Nại Nại

không phải chuyện ngày một ngày hai. May mà có người ở cùng, không thì cô phải

lưu lạc đầu đường xó chợ mấy trăm lần rồi.

Tiểu Trần mở cửa ra, đèn cảm ứng cũng lập tức sáng lên, Nại Nại ngẩng đầu lên

thấy cô đã mở cửa, liền cười cười: “May mà có em, không thì chị lại không vào

nhà được rồi.”

“Để hôm nào làm một cái dây móc luôn chìa khóa vào cổ, xem chị có còn quên được

nữa không. Ủa, người đó là ai thế?” Tiểu Trần nhìn lướt qua thấy có bóng người

ở cuối cầu thang, hơn nữa cảm giác rất quen thuộc.

Nại Nại đẩy Tiểu Trần vào nhà, nhanh tay đóng chặt cửa: “Làm gì có ai, em bị

hoa mắt rồi.”

Tiểu Trần cau mày suy nghĩ, bỗng kêu lớn và chạy ra phía ngoài cửa: “Trời ơi,

chính là Apollo!”

“Lại còn hét lên nữa! Dứa[1'> cái đầu em.” Nại Nại giật giật chiếc váy ngủ khổ

lớn của cô, nói: “Em cứ thế mà chạy ra ngoài sẽ dọa cho dứa biến thành khoai

lang đấy.”

Ở nhà Tiểu Trần thường mặc váy ngủ Snoopy, rộng thùng thình chả có chút hình

tượng nào. Để cho mát mẻ, tóc cũng búi lên một cục to như tóc bà thím, chân thì

loẹt quẹt đôi dép lê. Chẳng khác nào bà chủ cho thuê nhà họ Bao trong phim của

Châu Tinh Trì…

“Ừ nhỉ, tiếc quá! Nếu không đã có thể tiếp cận ở cự ly gần rồi.” Tiểu Trần vô

cùng thất vọng vì không thể gặp mặt nói chuyện cùng Apollo. Đột nhiên cô nghĩ

đến khả năng Nại Nại và Apollo có mối quan hệ nam nữ đặc biệt nào đó. Lập tức

bật khỏi ghế sofa đầy kích động.

“Chị Nại Nại, Lôi tiên sinh đó không phải đang theo đuổi chị đấy chứ?” Trí tò

mò của Tiểu Trần lên đến đỉnh điểm. Mặt ghé sát Nại Nại, chờ đợi một scandal

sắp bị khui ra.

Nại Nại nghiêm nghị, đổi đôi dép lê, vứt chiếc túi xách lên giá giày dép: “Chị

không hứng thú với chuyện bị trúng sét[2'>.”

“Sao thế được? Anh ấy rất tốt mà!” Tiểu Trần nói trong kích động.

“Sao em biết là anh ta rất tốt? Em từng hẹn hò với anh ta rồi à?” Nại Nại bỗng

nhớ lại nụ hôn vừa xong, khuôn mặt cô có dự cảm lại sắp nóng bừng lên.

“Chị Nại Nại! Sao môi chị lại bị sưng lên thế? Lúc nãy đi ăn món tôm chua cay

sao?” Tiểu Trần đưa mũi ngửi mùi trên môi của Nại Nại.

Nại Nại nhanh chóng lấy tay che miệng rồi trả lời qua loa: “Ừ, cay lắm, rất là

cay! Ông chủ không biết cho bao nhiêu ớt, cay chết người luôn!”

Thấy cô nhóc Tiểu Trần vẫn không có ý định buông tha, Nại Nại nhanh chóng trốn

về phòng mình, rồi nói vọng ra ngoài: “Chị ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi, mai

phải đi làm sớm đấy!”

“Thế nhưng em vẫn muốn hỏi, sao chị lại biết anh ấy không phải người tốt…” Tiểu

Trần với theo đầy bất lực…

Sao lại không biết được? Đôi môi này nói cho cô biết, Nại Nại nghĩ một cách tức

giận.

Không đúng, hình như bữa tối nay cô không trả tiền thì phải. Đang tức giận, Nại

Nại bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, lặng người tại chỗ, nói như vậy… là anh đã

trả tiền!

Không ngờ, xã hội đen mà cũng tốt bụng thanh toán thay cô như vậy.

***

Tối nay Nại Nại không ngủ được. Những lúc không ngủ được Nại Nại thường ngây

người nhìn lên trần nhà. Thực ra cô rất sợ tiếp xúc với đàn ông, đặc biệt là

kiểu đàn ông như Lôi Kình. Cô đã từng cho rằng, thất bại của bản thân là do cô

chưa đủ hoàn mỹ, đến nay cô mới nhận ra, thực ra là do cô quá yếu đuối. Cô sợ

hãi rất nhiều thứ, sợ bị đàn ông làm tổn thương lần nữa, sợ khi đối diện với

tình địch mà chẳng nói được lời nào, sợ nhất vẫn là cuối cùng sẽ không đủ kiên

cường đứng lên đi tiếp để thoát khỏi tình cảnh éo le đó. Rốt cuộc thì vẫn là

những đả kích hết lần này đến lần khác. Cô biết mình không thể chịu được, người

phụ nữ yếu đuối sau một lần truân chuyên đã trầy vi tróc vẩy rồi, thêm lần nữa

chắc tính mạng này cũng mất luôn.

Nại Nại nghĩ, tình yêu là thứ sớm muộn gì cũng hết thời gian bảo hành. Kiểu đàn

ông nào cũng như nhau cả thôi, rồi đến một ngày nào đó cục vàng cục bạc cũng

biến thành con cá chết, cho nên tốt nhất là từ bỏ khao khát yêu đương, chỉ nên

nghĩ đến những vấn đề phù hợp với thực tế, vứt hết những lời đường mật lường

gạt đó ra khỏi đầu, phụ nữ tốt nhất là có bị đánh chết cũng đừng tin trên đời

này còn tồn tại tình yêu.

Thế nhưng, liệu anh có tha cho cô không? Cứ nghĩ đến điều này là Nại Nại lại

đau đầu chóng mặt.

Một người đàn ông có nghiêm túc với mình không, cô có thể phán đoán được. Năm

đó, Lữ Nghị khốn khổ túc trực trước cửa kí túc xá nữ hơn một tháng trời, các

chị em trong phòng đều nói, anh ấy có thành ý như vậy, lẽ nào cậu không nhận

thấy sao? Nại Nại cười khổ sở, không buồn giải thích cho sự lạnh nhạt của mình.

Cô có thể nhận ra ngay ý định theo đuổi và thành ý của đàn ông, nhưng lại phát

hiện ra rằng cô không nhìn ra được sau đó họ nghĩ gì. Người đàn ông si tình chờ

đợi cô đó cuối cùng đã lấy cô, nhưng ngay vào lúc cô cảm thấy mình rất hạnh

phúc, gia đình rất mỹ mãn, anh đã phụ bạc cô.

Lẽ nào đây là v


Old school Easter eggs.