
thể tưởng tượng nổi!
Chẳng qua, tình huống trước mắt, tựa hồ giữa Mật Nhi cùng Lôi Đình cũng không đơn giản.
“Em lập tức ra ngoài ngay” Mật Nhi từ từ đứng dậy, vuốt thẳng nếp vạt váy trắng ngà bị động tác thô bạo của anh mà nhăn nhúm.
Đối với quản lý Trần, thật ra thì Mật Nhi vừa sợ hãi lại vừa chán ghét,
người nọ đáng sợ cỡ nào, bỏ thuốc với cô. chuyện ti tiện như vậy cũng
làm ra được, cô không cách nào tưởng tượng gã đã làm rất nhiều chuyện
càng thêm ti tiện hơn. Vì muốn hối lộ, gã có thể thuyết phục mama, đẩy
Mật Nhi đến trước mặt Lôi Đình, trăm miệng cũng không thể bào chữa, có
thể thấy được gã là loại người sống vì mình, có thể hy sinh mọi người.
Chẳng qua, cô lại vô pháp trốn tránh, Lôi Đình muốn cô đến gần quản lý Trần,
ghi nhớ tất cả lời nói của gã, đây là công việc của cô.
Nếu trong mắt anh, cô chỉ là một ả đàn bà vì tiền mà có thể bán thân, như vậy cô
ít nhất cũng phải làm tốt việc anh giao phó. Nếu như cô làm nhiều điều
cho anh, có thể anh thấy cô thật lòng? Có phải có thể đối với cô dịu
dàng chút ít hay không, thậm chí nguyện ý nghe cô giải thích?
Ánh mắt Lôi Đình lạnh như băng thủy chung rơi vào trên người cô, nghiêm
khắc xem kỹ nét mặt cô. Anh cúi đầu xuống, nhanh chóng mà lạnh nhạt giao phó “Làm xong việc của cô.”
Thân thể Mật Nhi hơi rung một cái,
cưỡng bách mình gật đầu, cô dùng sức cắn đôi môi tỉ mỉ, che dấu đau nhói thoáng qua trong lòng. Ngoài cửa phòng, là ánh đèn nê ông, dưới ngọn
đèn nam nữ trêu chọc mời rượu mờ ám. Cái loại hoàn cảnh mờ ám đen tối
này chính là thế giới của cô sao? Chẳng lẽ cô vĩnh viễn không giãy thoát được? Cô từ từ đi về phía căn phòng, trong lòng không ngừng suy tư.
“A, chị Mật Nhi, đừng đi mà, em có chuyện muốn nói.” Đường Tâm nhìn Mật Nhi ra khỏi phòng. Cô còn chưa hàn huyên cùng Mật Nhi, cô cảm giác Mật Nhi
không chỉ xinh đẹp còn có trầm tĩnh dịu dàng khiến cô bé không tự chủ
được mà muốn tới gần.
Tầm mắt Lôi Đình vẫn đi theo Mật Nhi, khi
cô đi vào trong khách sạn mờ tối, trong mắt của anh thoáng qua tâm tình
không biết tên. Anh nắm chặt hai quả đấm, xoay người nhìn về phía Đường
Tâm.
“Ở lại chỗ này, chú đi thông báo quản gia tới đón cháu. Lão
ta không tìm được cháu, nói không chừng sẽ trực tiếp liên lạc với cảnh
sát, tốt nhất là cháu mau rời khỏi đây, đừng làm phiền.” Anh cảnh cáo
nói.
“Cháu làm phiền khi nào?” Đường Tâm không phục hô, nhưng
nhìn thấy biểu tình Lôi Đình không giận mà uy thì giọng nói của cô lập
tức hạ xuống “Cháu sẽ ngoan, nhất định không gây phiền phức.” Thức thời
là trang tuấn kiệt, Đường Tâm tinh thông đạo đức nói láo, nói láo với cô mà nói dễ dàng giống như ăn cơm uống nước.
Nhàn nhạt quét Đường Tâm một cái, Lôi Đình cũng ra khỏi phòng.
Về phần Đường Tâm, cô ngoan ngoãn ngồi tại chỗ năm phút đồng hồ, xác định
Lôi Đình không có giám thị bên ngoài, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cô vỗ vỗ cái mông nhỏ, rất khoái trá triển khai tiết mục mạo hiểm tối nay.
Muốn cô ngoan ngoãn? Hắc hắc, không có cửa đâu!
※※※
Trong bao sương hào hoa, truyền đến trận tiếng cười của người đàn ôngcùng với giọng nói của cô gái mời rượu. Tay Mật Nhi đặt trên vặn của, hô hấp
thật sâu mấy lần, sau đó, mới lấy dũng khí đẩy cửa ra. Khi cô bước vào
bao sương thì tất cả mọi người dừng nói chuyện, các gã đàn ông trợn mắt
há mồm nhìn cô, các cô gái còn lại là gương mặt ghen tức, biết Mật Nhi
đến, tầm mắt đàn ông sẽ rơi vào trên người cô ta.
“Trương tiên sinh, vị này chính là Mật Nhi mà tôi nói.” Quản lý Trần vội vàng ân cần giới thiệu.
Bên cạnh Quản lý Trần là một gã đàn ông trung niên tuổi chừng bốn mươi,
tròng mắt u ám báo hiệu tính tình gã xảo trá. Gã quan sát Mật Nhi, không chút nào che dấu hứng thú đối với cô.
“Quả nhiên là mỹ nhân, khó trách có người nói, chỉ có Lãnh Mật Nhi mới xứng với khách quý chân
chính.” Trương Vĩ Ngạn phất tay một cái cho những người khác lui ra. Gã
theo thói quen đối với người khác vênh mặt hất hàm sai khiến.
Các cô gái rối rít đứng dậy, lúc đi qua Mật Nhi thì ghen ghét trợn mắt nhìn mấy lần.
Thân thể Mật Nhi cứng ngắc, chậm rãi đi vào trong bao sương, ngồi xuống bên
người Trương Vĩ Ngạn, bởi vì nhận ra Trương Vĩ Ngạn mà có chút khẩn
trương. Cô nhận ra được khuôn mặt này, có mấy lần xảy ra án kiện tài
chính thì đã từng có ký giả phỏng vấn qua gã, gã tựa hồ đảm nhiệm chức
vụ rất cao trong bộ kinh tế.
Lôi Đình muốn cô chú ý nhiều hơn,
chính là quan viên kinh tế có dính líu cùng quản lý Trần. Trải qua thời
gian dài chờ đợi đã có kết quả, khổ sở đợi hơn một tháng quản lý Trần
rốt cuộc mang theo người phía sau màn xuất hiện?
Mật Nhi vừa suy
nghĩ, vừa theo thói quen nghiêng thân rót rượu. Đột nhiên bị người khác
cầm tay, cô kinh hãi buông tay ra, chai rượu nặng nề mà đắt giá đổ ra
đất, rượu lạnh như băng rơi đầy người Mật Nhi cùng Trương Vĩ Ngạn.
“Trời ạ, cô làm cái gì vậy?” Quản lý Trần vội vàng hô, mắt thấy đắc tội khách quý, gã bị hù dọa toàn thân ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ Trương Vĩ Ngạn sẽ
trở mặt.
“Không sao không sao, là tôi quá đường đột.” trên mặt
Trương Vĩ Ngạ