
thường ngày đều biến mất. Tất cả bạn bè cũng phải chịu tai ương,
toàn bộ kêu không chịu nổi tính khí nóng nảy của anh, đem toàn bộ nhiệm
vụ lần này giao cho anh, không người nào nguyện ý cùng anh cộng sự.
“Đây là công việc của tôi.” Mật Nhi từ từ nói, trong giọng nói không có bất kỳ oán hận.
Lôi Đình đột nhiên nheo mắt lại, vốn có một chút dịu dàng, trong chớp mắt
toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tròng mắt màu đen lần nữa trở nên
lạnh như băng giống như khối băng vĩnh viễn không bị hòa tan. Một nụ
cười tà mị mà nguy hiểm nhảy lên khóe miệng, nhưng không có đạt tới đáy
mắt.
“Không sai, đây là công việc của cô. Đối phó vởi kẻ say, bị
đánh, thậm chí còn chịu khuất nhục, theo tôi lên giường, thay tôi băng
bó, cũng chỉ là công việc của cô.” Lời nói của cô trong lúc vô tình chọc giận anh, lửa giận mãnh liệt nổi lên, anh hoàn toàn mất đi lý trí, tựa
như dã thú, vào thời khắc này chỉ muốn máu tươi.
Mật Nhi không
giải thích, lắc đầu một cái, biết anh hiểu lầm lời cô nói. Cô muốn chạy
trốn, cô biết anh cực kì nguy hiểm, nếu không nhanh chóng chạy đi chỉ sợ sẽ bị anh làm bị thương.
Chẳng qua là mảnh mai như cô làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh? Cô vụng về lui về phía sau mấy bước,
đã cảm thấy bên hông căng thẳng, cánh tay của anh giống như sắt thép
vững vàng bóp chặt cô, không để ý cô giãy giụa, thô lỗ lôi cô vào trong
ngực.
“Lôi tiên sinh. . . . . .” Cô suy yếu kinh hãi nói nhỏ, ngửa đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn mà lạnh như băng.
Anh cười lạnh một tiếng, đối với lời xin xỏ ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay mới vừa được băng bó nắm chặt lấy cằm của cô, cưỡng bách cô ngẩng đầu lên,
chịu đựng nụ hôn thô bạo vô tình.
Môi của anh cuốn lấy cô, cạy ra hàm răng, chui vào trong miệng dây dưa cái lưỡi thơm tho của cô, nụ hôn này thô bạo mà kịch liệt, cố ý làm cô đau. Anh khẽ cắn chặt răng vào
môi cô, đem tất cả lời cầu xin tha thứ yêu kiều đều nuốt vào trong
miệng, một tay kia đặt lên mềm mại đẫy đà trước ngực cô, bừa bãi vuốt
ve.
“Không, đừng như vậy. . . . . .” Mật Nhi buồn bã nói, bởi vì
cảm nhận được anh thô bạo mà run rẩy. Thân thể của cô mềm yếu tựa vào
trong ngực anh, căn bản vô lực phản kháng.
Nụ hôn này hoàn toàn
khác lúc trước, cô không cảm giác được bất kỳ tình cảm nào chẳng qua là
cực kì sợ hãi. Cô rốt cuộc biết, cho dù bỏ qua những lời đả thương người kia anh vẫn có thể dùng phương pháp nguyên thủy làm tổn thương cô, mà
cái loại tổn thương đó sẽ khiến cô đau đến không muốn sống.
“Đừng như vậy? Đừng quên, tôi đã bao cô, mà công việc của cô, theo tôi biết
được, cô nhất định “phải làm”, không phải sao?” Anh cười lạnh, trong mắt có ngọn lửa tức giận. Anh cơ hồ nghĩ muốn bóp chết cô. Anh tức giận là
vì cô là người giỏi ngụy trang vô tội, cái loại điềm đạm đáng yêu đó, cơ hồ muốn gạt đi lý trí của anh.
Trong nháy mắt, anh không biết
đến tột cùng là tức giận với sự vô tội trong ánh mắt của cô hay là tức
giận mình trong lúc vô tình lộ ra cảm xúc. Biết rất rõ cô giỏi lừa gạt,
biết rất rõ cô có thể dịu dàng như thế với tất cả người đàn ông nào giàu có chịu xì tiền nhưng anh vẫn không tự chủ được mà mất đi lý trí.
Vì trốn tránh suy nghĩ lung tung trong lòng, Lôi Đình càng trở nên thô
bạo. Anh chợt ôm cô lên, sau đó áp chế ở trên ghế sofa, một tay trượt
vào bên trong váy, cách quần lót thật mỏng, chạm tới chỗ mềm mại nhất
của cô, cố ý tăng thêm sức lực, không có ý khơi lên bất kỳ tình dục nào
nhưng ngược lại khiến cô đau đớn, phát ra tiếng rên nho nhỏ.
Mật
Nhi tâm loạn, không thể cựa quậy, nước mắt trợt xuống gương mặt, vô tình ngăn cản anh. Cô vốn cho là mình sẽ không rơi lệ nữa, nhưng khi anh cố ý thô bạo, nước mắt giống như trân châu đứt dây, rơi xuống không ngừng.
Trong góc đột nhiên phát ra tiếng động rất nhỏ, thân hình cao lớn của Lôi
Đình bỗng dưng cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng động.
Nơi đó chất đầy quà tặng mà khách đưa cho Mật Nhi, tất cả đều chưa mở.
Mà cái đầu nho nhỏ của Đường Tâm đang từ từ nhô ra trong đống quà tặng,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy áy náy. Cô cúi thấp đầu, thật không dám nhìn về phía đôi nam nữ dây dưa trên ghế sofa kia. Cảm nhận được Lôi
Đình phóng tới ánh mắt thì đầu của cô cúi càng thấp hơn.
“Cháu
nghĩ, cháu nên để hai người biết cháu ở chỗ này thì tốt hơn. Quản gia
nói rình coi cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, mà mẹ cũng nói, về chuyện giáo dục giới tính, cháu không cần biết quá sớm.” Cô cúi đầu làm bộ
nghiên cứu đôi tay, rất ít khi gặp phải trường hợp lúng túng như vậy.
“Làm sao cháu ở chỗ này?” Lôi Đình trầm giọng hỏi, trên mặt lạnh như băng,
thân hình cao lớn vẫn áp chế Mật Nhi như cũ, tựa hồ tình huống bị Đường
Tâm bắt gặp như hôm nay, đối với anh mà nói cũng là việc râu ria .
Đường Tâm có chút lo lắng nhìn Mật Nhi, nhìn thấy nước mắt trong mắt Mật Nhi
thì cô từ từ nhíu mày. Cô vốn cho rằng Lôi Đình cùng Mật Nhi có lui tới, hơn nữa ban đầu nhìn vẻ mặt Lôi Đình lo lắng, Đường Tâm trực giác đem
chuyện này nghĩ theo hướng tốt. Ai ngờ, cô trốn ở góc phòng, nghe lén
cùng nhìn lén, cùng với suy nghĩ ban