đầu lưỡi hắn lại khẽ lướt qua đầu ngón tay mẫn cảm của nàng.
“A!” Ngạc Nhi thở dốc một
tiếng, thân hình mềm mại lập tức ngã xuống trên thảm. Nàng đờ đẫn nhìn hắn kéo
nàng lên, ôm nàng vào trong vòm ngực rộng lớn.
Hai người ngã xuống chiếc
giường mềm mại, ga giường bằng tơ tằm lạnh lạnh cảm giác thật thoải mái, nhưng
là nàng lại đang khẩn trương đến mức muốn ngất đi.
“Không phải nói là tắm
sao? Ở trong phòng tắm lâu như thế mà sao trông em lại như chưa tắm qua vậy,
tôi chờ em đến suýt nữa ngủ quên. Làm sao vậy? Em là thay đổi chủ ý, vội vàng
muốn đến tìm tôi?” Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiếp sợ, vuốt ve
đôi môi anh đào, như vô ý nhắc nhở nàng lúc trước đã lớn mật “xâm phạm” hắn.
Ngạc Nhi nói không ra
lời, ánh mắt liếc về chiếc ly trống rỗng bên giường, không rõ hắn tại sao còn
có thể tỉnh táo như vậy?
Hắn nhìn theo tầm mắt của
nàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, dễ dàng nhìn thấu nghi hoặc trong
lòng nàng. Hắn làm càn khẽ cắn vành tai nàng, hơi thở nóng rực phả đến.
“Thật xin lỗi, tôi không
cẩn thận đánh đổ ly rượu.” Hắn ác ý nói.
Ngạc Nhi trừng lớn ánh
mắt, trong lòng xuất hiện cảm giác tuyệt vọng.
“Cái gì?!” Nàng hô lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt.
“Làm sao vậy? Trông em
như là rất thất vọng?” Hắn biết rõ còn cố tình hỏi, nhìn nàng đang thầm kêu khổ
trong lòng.
Nàng vội vàng hạ mi mắt,
không để cho hắn nhìn thấy trong mắt nàng là tuyệt vọng cùng tức giận. Rốt cuộc
là ông trời cố ý đùa dai hay là nàng căn bản từ đầu tới giờ đều bị hắn trêu
chọc? Nàng thà rằng tin tưởng là ông trời đùa dai vì ít nhất như vậy nàng còn
có cơ hội trốn thoát. Nếu thực sự là hắn hiểu rõ thủ đoạn của nàng, như vậy
nàng hoàn toàn chỉ có thể chờ để bị hắn ăn.
“Tôi thích khi hôn môi
với đàn ông có chút vị champagne, ngài uống một ly nhé?” Nàng làm như vô tình
giả bộ mềm mại đáng yêu, đẩy hắn ra đứng dậy, lần thứ hai đi đến trước bàn rót
một ly champagne.
Chỉ là thuốc mê còn lại
trong nhẫn không nhiều lắm, nàng khẩn trương đến hai tay phát run, đem toàn bộ
thuốc cho vào ly rượu, trong lòng lại lo lắng lượng thuốc không đủ để làm hắn
hôn mê. Ít nhất hắn sẽ không lập tức ngã xuống, nên trong khoảng thời gian chờ
đợi này, nàng chỉ có thể tự cầu phúc thôi.
Hắn mỉm cười, chậm rãi nhìn
nàng nhẹ nhàng đi trở về bên giường, tràn ngập chờ mong mà đưa ly rượu tới gần
hắn, cơ hồ muốn hắn mau chóng uống hết đi.
“Em có ham mê của em, tôi
cũng có ham mê của tôi.” Hắn chậm chạp nói, cầm lấy ly rượu trong tay nàng,
nhưng cũng không uống ngay mà đặt ở bên giường. Tay kia hơi dùng lực, đem thân
mình nhỏ xinh của nàng kéo về trong lồng ngực.
“Diêm tiên sinh.” Nàng hô
nhỏ một tiếng, khuôn ngực mềm mại đẫy đà va chạm với khuôn ngực rắn chắc. Nàng
chưa kịp giãy đã bị hắn ôm chặt, hai tay đùa giỡn trên người nàng.
Khuôn mặt nàng lập tức
trở nên đỏ bừng, hai tay chống trước ngực hắn, muốn giữ khoảng cách giữa hai
người.
“Muốn tôi uống ly rượu
này cũng được, nhưng em phải thỏa mãn ham muốn của tôi đã, ngoan ngoãn nghe
theo tôi.” Hắn chậm rãi nói, hai tay nắm lấy khuôn ngực đẫy đà của nàng, cách
lớp vải mỏng mà tùy ý chơi đùa.
Ngạc Nhi cắn răng, bởi vì
từng động tác của hắn khiến nàng cảm thấy mắt hoa lên. Tuy rằng nàng ở quán bar
trêu chọc đàn ông nhưng là để trộm, mà đàn ông căn bản cũng không chạm đến được
một sợi tóc của nàng. Bởi vậy nàng hoàn toàn chưa bị nam nhân nào chạm qua, mà
hắn lại quá mức tỉ mỉ khiêu khích. Nàng khó có thể thừa nhận, trong nháy mắt da
thịt trắng nõn đã bị nhiễm một tầng đỏ ửng.
“Ham muốn của ngài?” Nàng
bất an khẽ chớp mắt, muốn lấy lại chút tỉnh táo.
Hắn xoay người, nở nụ
cười lạnh. Là tươi cười nhưng lại cực kỳ đáng sợ, như là con sói nhìn thấy con
mồi. Bàn tay cầm lấy cổ tay nàng, kéo đến sát cột giường được chạm trổ tinh tế.
Bộ dáng nàng lúc này là hoàn toàn chế ngự.
Mái tóc đen hỗn độn, quần
áo trên người xộc xệch, đôi mắt to trong suốt, nàng nằm trên chiếc giường mềm
mại, vừa bất an vừa sợ hãi nhìn hắn. Nàng lúc này có thể hấp dẫn bất kỳ kẻ nào.
Tốc độ nhanh như sét
đánh, Diêm Quá Đào cầm lấy cái thắt lưng tơ tằm trên áo ngủ của cô gái bên
giường, đầu tiên là ở giữa cổ tay mảnh khảnh của nàng quấn vài vòng, tiếp theo
lại đem đầu kia buộc chặt vào trụ giường. Hắn dùng lực đạo thật vừa vặn, hoàn
toàn có thể chế trụ hành động của nàng, lại cũng không làm da thịt mềm mại của
nàng bị thương.
Đem nàng buộc tốt rồi,
hắn nhàn nhã đứng bên giường, cởi bỏ quần áo trên người. Thân hình với làn da
bánh đẹp như bức vẽ một lần nữa trở lại giường. Ánh mắt lạnh như băng thay bằng
tươi cười vừa lòng, nhưng lại càng tàn khốc đến đáng sợ.
Ngạc Nhi còn không kịp
phản ứng đã thấy mình bị cột chặt trên giường. Sắc mặt nàng lại lập tức trở nên
tái nhợt, rốt cục bắt đầu tin tưởng Diêm Quá Đào là một tên biến thái đáng sợ.
Nếu không phải biến thái thì như thế nào lại đem phụ nữ cột vào đầu giường?
Đáng chết! Đáng chết!
Chẳng lẽ đêm nay nàng thật sự chạy không thoát, nhất định thua trong tay tên
biến thái này?
“Vô lại! Anh là
