
tên biến
thái. Còn không buông?” Nàng ra sức giơ chân lên nghĩ muốn đá hắn, thậm chí ác
độc nhắm hạ thân hắn đá tới. Nhưng là hắn dễ dàng tránh đi, lại nắm được cổ
chân nàng.
“Lãnh tiểu thư, không giả
dạng làm thiếu nữ nữa sao?” Hắn cười lạnh hỏi, nắm cổ chân nàng, tựa như vừa
nâng niu vừa coi trọng.
Nàng hít lạnh một hơi,
nhìn ra trong đáy mắt hắn là châm chọc. “Anh biết tôi họ Lãnh?” Đầu óc nàng
trống rỗng, chỉ còn lại kinh hoàng cùng khó hiểu.
Rốt cuộc là chuyện gì
đang xảy ra? Nàng là đã gây tội gì, tại sao lại bị hắn trêu đùa, còn bị hắn cột
vào đầu giường không thể động đậy? Người này thật sự nguy hiểm, đối với nàng rõ
như lòng bàn tay; quần áo này phù hợp với số đo của nàng không phải là ngẫu
nhiên, hắn thật sự biết tất cả về nàng, thậm chí còn có thể nói ra họ của nàng!
“Tôi không chỉ biết cô họ
Lãnh, còn biết cô là nữ trộm chuyên dùng thuốc mê đối phó với đàn ông.” Diêm
Quá Đào mỉm cười, trong mắt hận ý dào dạt, không muốn phí công che giấu. “Lãnh
Ngạc Nhi, tôi biết tất cả về cô, nhà của cô, thủ đoạn của cô. Về phụ nữ Lãnh
gia, tôi đã quen thuộc đến từng chút một.”
Ngạc Nhi nheo mắt nhìn hắn,
rốt cục hiểu được hắn lúc trước căn bản là biết rõ trò của nàng, lại cố ý không
vạch trần nàng, để cho nàng khẩn trương mà bất an.
“Anh cái gì cũng biết?”
Nàng hồ nghi hỏi, trong lòng biết hiện tại giả ngốc cũng đã muộn. Chẳng lẽ đầu
năm nay, biến thái vừa tìm được mục tiêu liền xuống tay trước, còn có thể điều
tra xuất thân cùng gia đình?
Nàng căn bản không nghĩ
đến việc này lại liên quan đến ân oán gút mắc giữa hai gia đình hai mươi năm về
trước, lại càng không nghĩ đến hắn ở xa xôi ngàn dặm lại đến trả thù; nàng
chính là đem Diêm Quá Đào trở thành một kẻ có tiền biến thái, nghĩ đến hắn lấy
trêu chọc phụ nữ làm niềm vui.
Diêm Quá Đào nhướng mày,
hai tay dừng trên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng lưu luyến, như là cẩn
thận mà vuốt ve, nhưng là đang muốn bóp chết nàng ngay tại chỗ? Hắn không thể
quyết định. Dù sao hai việc này hắn đều cực kỳ muốn làm.
“Hành động của cô không
tồi, cho dù phát hiện tôi không uống ly rượu kia, cũng không hôn mê mà cô còn
có thể giữ bình tĩnh. Tôi còn nghĩ cô sẽ diễn đến cuối cùng, ngay cả khi cùng
tôi ở trên giường thì cô cũng muốn ở trên giường ngụy trang.” Hắn cúi đầu, lấy
răng cắn khuy lễ phục trước ngực nàng, đem da thịt cùng thân hình nàng dần lộ
ra. Hắn cười đến đáng sợ: “Đợi lát nữa tôi muốn xem cô có thể làm gì.” Hắn chỉ
ngón tay về nàng mà nói.
Ngạc Nhi thở hổn hển,
nghe ra trong lời nói của hắn có ý gì đó. Nàng cắn răng một cái, bắt buộc chính
mình phải quay về tặng hắn một nụ cười lạnh. Nàng không muốn bị hắn xem thường.
“Không nhất định là thế
đi, nếu năng lực của anh không đủ, tôi còn phải sử dụng hành động đến làm yên
lòng tự tôn của anh đi.”
Nàng ác độc nói, cố ý
châm chọc hắn, trong lòng kỳ thật không có nửa điểm chắc thắng.
“Không thử làm sao có thể
biết được? Bất quá, từ trước đến giờ phụ nữ theo tôi lên giường không ít, cũng
chưa có ai oán giận tôi không đủ lực.” Hắn bĩu môi cười, hiển nhiên không đem
sự khiêu khích của nàng để vào trong mắt.
Hắn ở nơi đẫy đà của nàng
mà thở mạnh. Tuy rằng cách lớp áo lót cũng vẫn khiến nàng cảm giác được nhiệt
độ của hắn.
“Chưa từng oán giận? Là
bởi vì ở thời điểm anh cho là anh mạnh nhất, các nàng đều nhàm chán đến muốn
ngủ không phải sao?” Nàng không buông tha hắn, trong lòng thực khẩn trương, mở
to hai mắt nhìn hắn chậm rãi cởi bỏ cúc áo nàng.
Đang lúc nàng châm chọc
hắn, Diêm Quá Đào đôi con ngươi đen bỗng dưng nheo lại, ánh mắt lợi hại trở nên
lạnh như băng. Không giống với động tác chậm rãi ban nãy, trong nháy mắt hắn
trở nên dã man, cúi xuống cầm lấy lễ phục của nàng, tùy ý xé. Lễ phục trên người
nàng đã bị tàn phá hơn phân nửa.
“Tôi sẽ cho cô tự mình
thể nghiệm, tự xem xem có nhàm chán hay không.” Hắn cười lạnh, hai tay rốt cục
dừng lại trên nửa thân trần mềm mại của nàng, tùy ý chạy loạn.
“Anh không hiểu pháp luật
Đài Loan hả! Đây là cưỡng bức, anh sẽ phải ngồi tù.” Nàng cuống quýt nói. Mắt
thấy quần áo trên người đã sắp bị hắn lột sạch, nàng khẩn trương vặn vẹo thân
thể trắng nõn mềm mại, lại không biết làm như vậy càng thêm khiến hắn thêm kích
thích.
“Có không ít người có thể
làm chứng, cô là tự nguyện theo tôi. Lại càng có nhiều người có thể làm chứng,
cô kỳ thật là nữ trộm dùng thuốc mê cướp sạch đồ của đàn ông. Nếu đến cảnh sát
thì đến cuối cùng là ai có tội ai không, cô tự nghĩ xem có lợi hay không?” Tay
hắn ôm chặt thân thể nàng, nhẹ nhàng mà tháo bỏ áo ngực của nàng, hai ba lần
liền cởi bỏ mảnh vải tinh xảo.
“Vô lại, dừng tay cho
tôi!” Nàng hô lên, trơ mắt nhìn quần áo trên người bị hắn dễ dàng cởi xuống.
“Dù sao cô cũng sẽ không
có cơ hội đi cầu cứu ai đâu.” Hắn không để ý tới nàng đang kinh hoàng kháng
nghị, ngón tay thon dài chậm rãi vỗ về chơi đùa bộ ngực sữa của nàng, lại vân
vê nụ hoa hồng phấn. Nàng kìm không được khẽ rên rỉ, nụ cười lạnh của hắn càng
thêm dọa người.
Khắp người nàng chỉ còn
lại cái quần nhỏ,