
một câu, Đình
Phàm, lần này cậu tự mình… quên đi! Mọi trách nhiệm cũng không nên chỉ
đổ lên người Trần Lâm”
Mục Kiệt chính chuyên nói câu này, chỉ thấy tay Tống Đình Phàm đang bưng li nước, đột nhiên nổi gân xanh!
Mục Kiệt nói một câu, đúng vào suy nghĩ của hắn!
Đúng vậy, là Tống Đình Phàm tự mình quên đi! Hắn có thể quên chuyện lão nhân gia nhà mình trực tiếp tìm Trần Lâm!! Trong suy nghĩ của Tống Đình
Phàm, hắn cho rằng ngày sinh Khổng Tử năm ấy mình trở về nói với lão đầu nhi chuyện kia, chính là biểu thị thái độ của mình, hoặc vài năm trước
đó, khi rời nhà lập nghiệp, hắn cũng đã rõ ràng tỏ thái độ. Nhưng thật
không ngờ, lão đầu nhi kia lại muốn thử một lần xem có thay đổi quyết
định của mình được không
Mà chính mình chỉ có thể bỏ qua, quên
đi…. Điểm này, mới là điều làm Tống Đình Phàm tức giận nhất! Nếu nói hắn giận thái độ do dự của Trần Lâm, chẳng bằngn ói hắn càng giận mình hơn!
Một lát sau, buông tách, Tống Đình Phàm xoa xoa mi tâm, có vẻ mệt mỏi mở miệng, “Các cậu…. quên đi, tôi biết, tôi sẽ xử lí tốt chuyện này”
Mục Kiệt gật gật đầu, hắn không nói gì nữa, vội vàng kéo Lưu Dụ ra khỏi phòng
Hai người bọn họ không phải ngốc tử, nếu còn ngồi lại thêm trong văn phòng
của Tống Đình Phàm, đợi khi Tống Đình Phàm khôi phục cảm xúc, người chết sẽ là bọn họ! Muốn nhìn hắn bị chê cười là một chuyện, còn việc bọn họ
có thể chịu trách nhiệm không lại là chuyện khác! Haha
Tuy Mục
Kiệt chỉ nói một câu nhưng lại chỉ rõ mấu chốt vấn đề, căn bản không nói gì thêm, Mục Kiệt cũng chắc chắn thái độ của Tống Đình Phàm không thể
tiếp tục trầm ổn như núi được. Quả nhiên không phụ lòng mong mỏi, Tống
Đình Phàm thế nhưng lại lộ ra vẻ mệt mỏi, thái độ vô lực, khó tin a khó
tin!
Mục Kiệt biết, quen biết hắn nhiều năm như vậy, dù người nọ
có trầm ổn nội liễm cỡ nào, cũng không khó để hiểu nhau. Những thấu hiểu này, hoặc liên quan đến tính cách, hoặc thái độ làm người
Cho
nên, lần này tuy Mục Kiệt đứng về phía Trần Lâm, nhưng hắn cũng thừa
biết Tống Đình Phàm có suy nghĩ của mình. Theo tình cảm hắn giành cho
Trần Lâm, tuyệt đối không có khả năng hắn không đứng trên lập trường của cậu mà suy nghĩ, nhưng hiện tại, hắn làm như vậy tất nhiên còn có
nguyên nhân khác. Cho nên, Mục Kiệt nói một câu cũng đủ sáng tỏ những
khúc mắc trong quan hệ hai người. Hắn tin, một câu này cũng đủ chỉ điểm
những điều Tống Đình Phàm chưa nghĩ ra
Hơn nữa, Trần Lâm đã tìm đến mình nhờ chuyển lời, Tống Đình Phàm kia còn có thể tiếp tục thờ ơ?!
Hắc hắc, quỷ mới tin!
Tống Đình Phàm ngồi trên sô pha không nói một lời quả thật đúng như suy đoán của Mục Kiệt
Làm sao hắn không đứng trên lập trường của Trần Lâm mà suy nghĩ? Suy nghĩ, đương nhiên nghĩ ra!
Người khác có thể không hiểu lão đầu nhi nhà mình, nhưng mình không hiểu sao? Trần Lâm đụng phải ông, tuyệt đối như cừu gặp sói! Hiện tại Trần Lâm có thể an toàn rút lui, hơn nữa còn được ông đồng ý, lúc ấy Tống Đình Phàm rất kinh ngạc và kinh hỉ! Tuy không nghi ngờ ánh mắt chọn lựa bạn đời
của mình, nhưng Trần Lâm có thể tinh tường chọn lựa kết quả như vậy,
không thể nghi ngờ đã làm Tống Đình Phàm rất vui
Cậu giãy dụa, cậu do dự, cậu lùi bước, cậu giấu diếm, cậu chậm trở về… tất cả, Tống Đình
Phàm đều lí giải được. Chính là, lí giải dễ dàng, lượng giải rất khó!
Đến giờ, mỗi lần nhớ việc Trần Lâm từng có ý định chia tay, hắn lại tức
giận! Cho nên, việc trừng phạt Trần Lâm này, Tống Đình Phàm hắn sẽ không nương tay
Mấy ngày qua mình lạnh lùng thản nhiên, một phần vì tức giận mình ‘cạn nghĩ’, một phần cũng vì… giáo huấn Trần Lâm lần nữa, để
cậu phải nhớ thật lâu!
Việc này, Tống Đình Phàm thực kiên trì
Hắn hiểu rõ tính cách của Trần Lâm. Nếu muốn cậu thâm căn cố đế ghi nhớ, tất nhiên phải giáo huấn cậu thật nặng
Bằng không, sẽ vô ích…
Cho nên, Tống Đình Phàm hiểu rõ ràng, mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở thái độ của mình—dễ dàng bỏ qua, vậy khi cậu đối mặt với cha mẹ mình thì sao? Trần
Lâm sẽ xử sự thế nào? Tống Đình Phàm không tin Trần Lâm sẽ như mình—kiên quyết giữ gìn tình cảm của hai người! Nhưng là, nếu không dễ dàng tha
thứ, thì nên làm thế nào? Vừa không quá sủng nịch bỏ qua cho cậu, lại
không quá hờ hững vô tình, dù thái độ hai người trong lúc này có chút
khó nắm bắt, nhưng Tống Đình Phàm tin mình sẽ nắm bắt được
Tại sao tự tin như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, thái độ Trần Lâm với mình vài ngày nay, cậu không giận dữ, không phẫn nộ, không phải không cam lòng,
mà gần như–ủy khuất, đúng vậy, là ủy khuất
Đêm qua ăn cơm, cậu khó không chế được ủy khuất của mình nên mới bạo phát một chút. Tống Đình
Phàm còn nghĩ người này sẽ phản ứng thế nào với mình, không ngờ, Mục
Kiệt hôm nay lại nói hộ, nhưng tín hiệu quả nhiên không sai!
Suy nghĩ kĩ càng, lộ ra một nụ cười sủng nịch, Tống Đình Phàm nghĩ, có lẽ đêm nay mình phải thay đổi thái độ một chút
Tan tầm, Tống Đình Phàm lái xe đến cửa tiệm đón người, nhưng không gặp
người. Nhân viên của hàng nói giữa trưa cậu đã ra ngoài, có vẻ như đi
cùng một bằng hữu
Tống Đình Phàm chau chau mày, là trùng hợp, hay là cậu cố