Insane
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 7.5.00/10/511 lượt.

t rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra

Trần Lâm cũng không nói thêm gì với Mục Kiệt, cậu chỉ

muốn nhắn nhủ những lời này đến Tống Đình Phàm. Về phần nói thế nào, cậu tin Mục Kiệt sẽ có ý định của mình

Khi Mục Kiệt rời đi, Trần Lâm

đã thoải mái rất nhiều. Đầu tiên, là vì có thể nói ra một ít suy nghĩ

trong lòng; tiếp theo, những lời Mục Kiệt sắp truyền đạt chắn chắn sẽ

làm người kia khó chịu! Trần Lâm chắc chắn như vậy! Cậu chính là muốn

hắn cũng phải chịu khó chịu khổ! Nếm thử chút tư vị cậu vừa trải qua

trong thời gian trước!

Vốn dĩ, chuyện của hai người, Trần Lâm

không có ý định nói với người thứ ba, vì cậu hi vọng chuyện của mình và

Tống Đình Phàm không liên lụy tới người khác, hơn nữa cậu tin Tống Đình

Phàm cũng không thích như vậy. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác,

ai bảo người nọ không cho mình cơ hội giải thích!

Cho nên cậu lùi

một bước tiến hai bước, dù sao Mục Kiệt cũng không phải người ngoài,

Trần Lâm quyết định nhờ hắn hỗ trợ việc này, cậu không tin, hừ, không

tin người kia không ăn giấm!!!

Tuy lợi dụng Mục Kiệt như vậy, cậu cũng có chút có lỗi, chính là, trước sau gì cũng không phải người ngoài!

Haha!

Mục Kiệt về đến công ty, hắn không trực tiếp gặp Tống Đình Phàm mà

tìm Lưu Dụ trước tiên, đại khái nói qua tình huống của hai người kia cho hắn biết. Mặc dù quan tâm, nhưng bọn họ không lo lắng, vì ai cũng biết, Tống Đình Phàm làm việc gì cũng đúng mực, chắn chắn hắn sẽ giữ thái độ

vừa phải với Trần Lâm

Nhưng dù thế, Mục Kiệt cũng sẽ truyền lời.

Bởi vì việc này đại diện rằng quyền chủ động nằm trong tay Trần Lâm, mà

Tống Đình Phàm hắn cũng không thể nghĩ ra mưu kế này! Hắc hắc!

Mỗi lần nhìn Tống Đình Phàm biến sắc, tâm tình bọn hắn lúc nào cũng rất

tốt, hảo huynh đệ của họ thực sự diễn rất khá, nên hắn muốn báo cho Lưu

Dụ, bằng không nếu Lưu Dụ bỏ lỡ cơ hội này, phỏng chừng hắn sẽ tiếc hận

cả đời!

Đến giờ cơm trưa, Mục Kiệt Lưu Dụ vào phòng Tống Đình Phàm

– “Đình Phàm, đến giờ ăn trưa a, cậu còn không đi?”

Lưu Dụ cố gắng kìm nén ngữ khí hưng phấn

Tống Đình Phàm không đối sắc mặt liếc hắn một cái, khép tài liệu trong tay, cầm lấy di động trên bàn, ra mòi chuẩn bị gọi điện

Hai người đứng kế bên liếc nhìn nhau một chút, Mục Kiệt chỉnh sửa mắt kính, hai tay nhàn nhã đút vào túi quần, như vô tình nhẹ nhàng nói một câu, “Đúng rồi, Đình Phàm, Trần Lâm nhờ tôi nhắn với cậu, trưa nay cậu ấy bận vài việc nên không ăn cơm với chúng ta được”

Mục Kiệt không nói dối, quả thực Trần Lâm có nói như vậy. Nhưng cậu có muốn nhờ hắn nhắn chuyện này với Tống Đình Phàm không thì không chắc

Bàn tay cầm di động dừng lại giữa không trung, Tống Đình Phàm ngẩng đầu

liếc nhìn Mục Kiệt, nhíu mày, hiển nhiên hi vọng hắn có thể giải thích

thêm

Mục Kiệt cũng tốt bụng không lảng tránh, “Buổi sáng vô tình gặp, cậu ấy nhờ tôi ‘thuận tiện’ nhắn cậu một tiếng”. Cố ý cường điệu hai chữ làm người ta khó có thể xem nhẹ

Buổi sáng vô tình gặp??? Tống Đình Phàm âm thầm cười lạnh trong lòng, sáng

nay hắn tự mình đưa Trần Lâm đến cửa hàng, sau đó đến công ty đã thấy

người này, vậy thời gian nào bọn họ có thể ‘vô tình gặp’?

Lưu Dụ

cũng âm thầm cười, nguyên lai mình vẫn có thể làm Tống Đình Phàm biến

sắc a! Bất quá, ách,… độ ấm chung quanh tựa hồ như giảm đột ngột

Qua nửa ngày, Mục Kiệt Lưu Dụ đều đang đợi Tống Đình Phàm phản ứng, nhưng

người nọ chỉ quét mắt một vòng nhìn bọn họ, còn lại không có bất kì động tĩnh nào. Hắn thu dọn vài thứ trên bàn, lấy áo khoát, liền bước ra khỏi phòng đầu tiên

Hai người còn lại nhìn nhau

– “Như vậy là xong rồi? Mục Kiệt?”

Nhìn ánh mắt tựa hồ chưa hết hưng phấn của Lưu Dụ, Mục Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, “Ăn cơm trước đi, cơm phải ăn đúng bữa. Còn việc không để cậu ấy yên, quay về rồi nói”

Nói xong, lại đẩy đẩy gọng kính, ra khỏi phòng

Bữa trưa nay quả thực chỉ có ba người cùng ăn, không có Trần Lâm

Khi về lại công ty, Mục Kiệt Lưu Dụ vẫn theo sát Tống Đình Phàm, cũng theo

hắn vào phòng. Với hành vi của hai người, Tống Đình Phàm làm như không

thấy, cởi áo khoát, tự rót một li nước lọc, sau đó an vị trên sô pha,

một tiếng cũng không nói

Nhìn tình cảnh này, Mục Kiệt cũng biết, so về độ nhẫn nại, bọn họ không phải đối thủ của Tống Đình Phàm!

Vốn tưởng việc mình nói trước khi ăn cơm có thể làm cho Tống Đình Phàm chủ

động hỏi ít nhiều, chính là người ta không có chút ý định nào. Giống như thường ngày, khi ăn cơm bọn họ sẽ nói một ít chuyện công ty, vài chuyện linh tinh, không khác gì những khi có Trần Lâm ăn cùng

– “Được rồi được rồi, tôi nói, tôi nói”. Giọng nói hưng phấn kèm bất đắc dĩ, Mục Kiệt kéo ghế ngồi đối diện Tống Đình Phàm

– “Là, sáng nay tôi có gặp Trần Lâm. Không thể phủ nhận, chúng tôi quả thực có ‘trao đổi’ một chuyện”. Mục Kiệt kéo mắt kiếng xuống, nói thật chậm, cố ý nhấn mạnh hai chữ.

Chính là, nhìn người đối diện, hắn bất đắc dĩ bất đắc dĩ a, chỉ có thể

tiếp tục nói

Không còn cách nào khác, hắn muốn hai người song ca, nhưng người kia không hợp tác, hắn còn có thể tẻ ngắt chờ đợi sao?

– “Tôi, cũng không nói thêm gì, nhưng chỉ muốn nhắc cậu