
nhìn người trước mặt một câu lại một câu nhẹ nhàng chậm chạp, biểu tình đau thương từng chút từng chút, trong lòng hắn đã mắng Tống Đình
Phàm từ đầu đến cuối! Ngay từ đầu, mình liền có ý định kiểm soát không
khí, với ý định làm không khí thoải mãi một chút, hắn cũng rất chú ý khi vừa thấy Trần Lâm, thân thể cậu gầy yếu cùng một mạt bi thương hiện lên trong mắt
Không khí vốn đang rất tốt, Trần Lâm cũng miệng cười
yến yến với mình, nhưng khi vừa bắt đầu đề tài, vẫn là làm cho Trần Lâm
xúc động lên
– “Suy nghĩ không sai, nhưng đối tượng lại là tên Đình Phàm kia, nên có chút không ổn”
– “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ làm vậy là không còn bằng với anh ấy, hơn nữa
anh ấy cũng sẽ khó chấp nhận, nhưng, mỗi người có một nguyên tắc của
mình, tôi không cách nào chu toàn hai bên được, có được cái này thì sẽ
mất đi cái khác, nhưng là, cuối cùng tôi vẫn chọn lựa quyết định cũ?
Trốn tránh, tôi không làm được; từ bỏ, tôi cũng không thể; muốn tôi tích cực cố gắng tranh thủ lại không thể nào làm được, như vậy…. có phải hay không còn chưa đủ?”
Mục Kiệt sớm biết
Trần Lâm là người rất có chủ kiến, và luôn giữ quan điểm của mình, nhưng hôm nay Trần Lâm nói ra những lời này vẫn làm hắn lần nữa nhìn nhận
người đang đối diện. Biết sẽ phải chọn lựa, nên trước tiên cậu buộc mình chọn trước, không để người khác phiền toái thêm. Kết quả chọn lựa cuối
cùng, vô luận thế nào, cậu sẽ đối mặt không trốn tránh
Trần Lâm
nói chuyện uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng Mục Kiệt hoàn toàn có thể hiểu
được ý tứ sâu xa. Vẫn là câu nói kia, có bao người không bao giờ thay
đổi quyết định, sát phạt quyết đoán như Tống Đình Phàm?
Trần Lâm không như vậy
Cũng như bao người, Trần Lâm có một cuộc sống bình thường không thể bình
thường hơn. Một nhà ba người, vài ba họ hàng, thi vào một trường đại học như nguyện vọng của cha mẹ và sở thích của mình. Bước vào xã hội, an ổn công tác, bên cạnh có vài bạn bè tốt; nếu không gặp bọn họ, Trần Lâm sẽ có một cuộc sống như đa số-kết hôn, mỹ mãn cả đời
Nhưng hiện tại, lại không như vậy! Cậu gặp Tống Đình Phàm, một nửa của cậu đã xuất
hiện. Không phải nói hai người yêu nhau, Trần Lâm không có được hạnh
phúc, ngược lại, Mục Kiệt liền biết, cuộc sống hai người thực hòa hợp,
thực thỏa mãn, cũng thực hạnh phúc. Đôi khi, hắn cùng Lưu Dụ la cà lại
cửa tiệm, nhìn thấy hai người ăn ý hòa hợp nhau thập phần
Nhưng,
cũng không thể không nói, cuộc sống bình thường 20 năm đầu đời đã dưỡng
cậu thành người rất quan trọng tình thân, rất có tình cảm. Đương nhiên,
việc này không có nghĩa bọn họ không chú trọng tình thân, nhưng hoàn
cảnh sống bất đồng, cách giáo dục bất đồng làm bọn họ khi gặp được rắc
rối đều cực đoan tự mình xử lí
Ví như, Tống Đình Phàm
Dù vài năm qua hắn bất hòa với cha, nhưng không ai có thể phủ nhận tình thân
giữa hai cha con. Mục Kiệt Lưu Dụ đều biết, hàng năm đều đặn vào các
ngày lễ, Tống Đình Phàm đều gửi quà cho cha. Mà Tống lão đầu nhi dù
ngoài mặt không quan tâm hắn trong vài năm rời nhà, nhưng người sáng
suốt đều biết ông chưa bao giờ thôi quan tâm con mình
Hai cha con
như vậy, không phải tình cảm không thâm hậu, ngược lại, chỉ là một cách
quan tâm khác của các thành viên gia đình. Mà phương thức này làm Tống
Đình Phàm có thể không thay đổi dù đối mặt tình thân, thậm chí cũng chấp nhất không do dự thay đổi quyết định
Nhưng, việc này, Trần Lâm sẽ không hành xử như vậy
Quá trình lớn lên làm cậu thực dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng. Mục Kiệt thầm nghĩ, Tống lão đầu nhi chắc chắn biết thế nên mới tìm cậu. Thực hiển
nhiên, Trần Lâm bị ảnh hưởng. Bất quá, cũng đáng ăn mừng, quyết định
cuối cùng là lí trí cùng lời hứa chiến tháng tình cảm trái phải; hoặc
cũng có thể nói, một tình cảm này đã thắng một loại tình cảm khác
Hắn đoán không lầm thì cậu cũng được Tống lão đầu nhi đồng ý
Vì thế, Mục Kiệt tán thưởng. Thậm chí hắn nghĩ, lần này Trần Lâm do dự nguyên một mùa tết cũng đáng giá!
– “Trần Lâm, tôi hiểu được, cậu đều làm đúng, việc gì cậu cũng căn cứ vào tình người bên trong, lẽ thường bên trong. Đối mặt với người là cha cậu ấy, ông có thể quá đáng, nhưng cậu không thể vô lễ. Cậu do dự cũng là
đương nhiên, lui về phòng tuyến tự vấn lần nữa, cũng không có gì, cho
nên, đừng tự trách mình nữa”
Trần Lâm cảm kích nhìn Mục
Kiệt, hắn có thể thấu tình đạt lí nhìn nhận sự việc, nhưng người kia
không thể đứng trên lập trường của cậu mà lý giải một chút, thông cảm
một chút sao?
– “Mục Kiệt, cảm ơn anh”
Mục Kiệt nâng mắt kính, ôn hòa cười nói, “Nói gì chứ? Cậu còn phải cảm ơn tôi sao?”
Trần Lâm thản nhiên cười cười, đột nhiên cậu thấy mắt hắn lóe lên tinh quang sau lớp kính, cậu cảm thấy quỷ dị
– “Đúng rồi, vừa rồi cậu nói chúng ta thống nhất mặt trận, có phải ý tứ là muốn tôi truyền những lời này cho cậu ấy không?”. Trong giọng nói không có ý định giấu diếm những vui sướng nhìn người gặp họa làm Trần Lâm vui mừng
Trần Lâm trịnh trọng gật đầu, “Đúng vậy!”
Mục Kiệt cười đến quỷ dị, rõ là hắn đang chờ trò hay trên sân khấu. Trần
Lâm cũng không ngăn cản, cười theo, hai người đều biế