
ý?
Trên đường về nhà, Tống Đình Phàm nghĩ có lẽ là trùng hợp, vì Trần Lâm không làm những chuyện như vậy. Cậu có thể nhờ Mục Kiệt chuyển lời, nhưng
tuyệt đối không cố ý làm mình khó xử. Hơn nữa cậu cũng muốn biết tối nay mình sẽ có thái độ như thế nào. Tổng hợp tất cả, Tống Đình Phàm đoán
cậu hẳn nhiên ra ngoài cùng bằng hữu
Bất quá, là bằng hữu nào?
Tống Đình Phàm vừa lái xe vào gara chợt nghe điện thoại đổ chuông
Là Trần Lâm gọi
Không khỏi phân trần, bắt máy
Trần Lâm nói đêm nay sẽ không ăn cơm ở nhà, ách, nguyên nhân là… Trương Bá
Quang ghé thăm, cậu ít nhiều cũng phải tiếp đón một chút
Trầm mặc chốc lát, Tống Đình Phàm tỏ vẻ mình đã biết, sau đó không nói thêm gì nữa, cúp máy
Kì thật, Trương Bá Quang đến là trùng hợp, Trần Lâm không nói dối. Sau khi cậu quay lại Bắc Kinh, Trương Bá Quang lo lắng không thôi, hắn một lòng một dạ muốn biết Trần Lâm quyết định ra sao, cậu có tổn thương gì
không. Tuy lần trước nói chuyện hắn đã loáng thoáng đoán được kết quả,
chính là, hắn vẫn không yên lòng về Trần Lâm. Vì thế, dựa vào chuyến
công tác, hôm nay hắn đến Bắc Kinh thăm cậu
Trần Lâm gặp Trương Bá Quang, tuy người nọ nói lí do mình đi công tác—chỉ là khảo sát vài chi
nhánh ở Bắc Kinh, nhưng Trần Lâm biết Quang ca rất lo lắng cho mình nên
mới đến xem một chuyến. Nếu đã vậy, tất nhiên cậu phải tiếp đón Trương
Bá Quang, không thể nào hôm nay gặp mà không cùng ăn bữa cơm, lại để hắn rời đi. Này, dù sao Trần Lâm cũng không làm thế được
Cho nên, chỉ có thể bỏ con săn sắt bắt con cá rô, tạm thời mặc kệ Tống Đình Phàm
Nhưng, trong lòng lại luyến tiếc, hôm nay mình đang đợi chuyển biến của người
nọ. Kết quả là, cậu không nhắn tin mà trực tiếp gọi điện giải thích với
người kia
Gọi điện xong, nhìn Trương Bá Qung đang đối diện mình,
Trần Lâm lại có suy nghĩ khác, sợ người nọ hiểu lầm mình làm bộ làm
tịch, cố ý không về; cũng sợ người nọ hiểu lầm mình và Quang ca……
Ha ha, Trần Lâm lắc đầu buồn cười, từ khi nào mình lại suy nghĩ quá sâu chuyện tình cảm? Những việc như vậy cũng lo lắng được
Trương Bá Quang nhìn người đối diện, Trần Lâm vừa gọi điện xong thì lắc đầu buồn cười, hắn có chút tò mò
Là vì người nọ sao?
Cũng không giống vậy, vừa rồi hai người cơ bản chỉ nói hai câu qua điện
thoại, người nọ có lẽ chỉ ừ một tiếng. Việc này tựa hộ không có gì đáng
cười
– “Tiểu Lâm, cười gì vậy?”
–
“Không có gì, không có gì đâu. Đúng rồi, Quang ca, anh ăn nhiều một
chút, món cá hấp nổi danh nhất nhà hàng này, mỗi ngày đều bán có hạn,
chúng ta hôm nay may mắn mới được ăn!”
Trần Lâm lắc đầu không nói lí do mình buồn cười. Chuyện này tất nhiên không thể nói ra!
Trương Bá Quang nhận những đón tiếp của Trần Lâm, nhìn thái độ hiện thời của
cậu, hắn biết có lẽ mình lo lắng dư thừa, nói vậy cũng có nghĩa hắn đã
biết được kết quả của việc kia
Ăn cơm xong, hai người ngồi lại nhàn thoại chỗ lát. Nhưng thời gian càng trôi qua, Trần Lâm tựa hồ càng mất kiên nhẫn
Trần Lâm tự biết sẽ biểu hiện tốt trước mặt Trương Bá Quang, nhưng Trương Bá Quang hắn là người thế nào? Không chỉ lớn lên cùng cậu, còn yêu thầm
cậu nhiều năm, một chút tình tự thay đổi của Trần Lâm hắn đều phát hiện
ra
Cho nên, vừa qua 9h, Trương Bá Quang liền chủ động đưa Trần Lâm về nhà, hắn lấy cớ ngày mai mình còn nhiều việc phải làm nên cần quay
về khách sạn nghỉ ngơi
Nếu Trương Bá Quang đã nói vậy, Trần Lâm
đương nhiên cũng không khách sáo già mồm cãi láo. Cậu cầm di động trên
bàn, đứng lên rời đi. Nhìn động tác cầm điện thoại của Trần Lâm, Trương
Bá Quang cười khổ trong lòng, đêm nay Tiểu Lâm ăn xong liền đặt di động
lên bàn, ngẫu nhiên hai mắt thường liếc nhìn điện thoại, nhưng cũng làm
cho người ta hiểu được, cậu không đợi điện thoại thì cũng có vẻ muốn gọi điện
Việc này với người khác, có lẽ cũng chỉ là thói quen dùng
điện thoại của mỗi cá nhân. Nhưng với Trần Lâm, cậu là người nghiện điện thoại sao? Là người khi nói chuyện cùng người khác lại đặt điện thoại
lên bàn để nhìn sao? Tất nhiên không phải!
Nhưng hôm nay cậu lại
như vậy, tuy không chú ý quá nhiều đến di động, nhưng ngẫu nhiên cậu sẽ
đảo mắt nhìn, trong mắt có do dự, có chờ mong, Trương Bá Quang nhìn rất
rõ
Kì thật cũng không thể trách Trần Lâm, trễ như vậy, cậu càng tò mò tối nay Tống Đình Phàm có thái độ thế nào, hơn nữa hai người đang
bất ổn, mình lại trở về muộn như vậy, nghĩ sao Trần Lâm cũng thấy mình
có chút làm bộ làm tịch, cố ý gây khó khăn
Trương Bá Quang đưa
Trần Lâm về đến nhà, cậu mới đột nhiên kinh giác, bây giờ, mình nên mời
Quang ca lên lầu ngồi chơi hay……? Trong lòng tự mắng mình một câu, hồ
đồ! Cả đêm nay tâm tình mình đều ở nơi khác, thế nhưng sau đó lại để
Quang ca đưa mình về là bất tiện cỡ nào. Bình thường, đầu óc mình cũng
không như vậy, hôm nay thực sự rất thất thường
Nhất thời có chút xấu hổ
Không biết Trương Bá Quang có để tâm hay không, hắn chỉ thoải mái vỗ vỗ vai
Trần Lâm, ý bảo cậu nên xuống xe, dặn dò vài câu rồi lái xe đi
Nhìn chiếc xe dần mất hút giữa màn đêm, Trần Lâm có chút ảo não, thật đáng chết, mình đã xem nhẹ cảm