Insane
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.

quy định nam nhân không được

làm nũng, trong mắt Tống Đình Phàm, Trần Lâm tự nhiên biểu lộ như thế

với mình, là điều đáng trân quý và cảm kích

Khi mới quen biết Trần Lâm, tuy mình vẫn nghĩ cậu chỉ là một đại nam hài, nhưng vài lần ở

chung liền phát hiện, người ngày khi làm việc hay trong đời sống, thái

độ đúng mực, tiến lùi thỏa đáng; không làm người khác cảm giác quá gần

gũi nhưng cũng không quá xa cách. Chính là khi nói chuyện với ai đó, cậu cũng sẽ chừa đường lui cho mình

Vốn nghĩ như vậy đã đủ thành

thục, đủ ổn trọng, đủ nội liễm, nhưng từ khi quan hệ hai người chuyển

biến, những tính cách to nhỏ trước kia Trần Lâm không bộc lộ lại từng

chút hiện hữu. Mỗi lần phát hiện, Tống Đình Phàm cao hứng đến cực điểm,

tuy một số phát hiện làm mình cảm thấy bất lực không làm được gì, nhưng

mình vẫn cao hứng trong bất lực

Với Trần Lâm, những biểu hiện này

không giống nhau, không giống thái độ cậu đối đãi với Trương Bá Quang,

đó cũng bất đồng, nhưng không bất đồng như những gì cậu biểu lộ cùng

hắn. Chính là chuyện lần này, ý tứ làm nũng của Trần Lâm rất rõ ràng, dù đôi khi cậu còn kèm theo chút giận dỗi. Haha

– “Nói cho anh biết, tối nay em đi đâu vậy?”. Tống Đình Phàm cầm tay Trần Lâm đặt lên ngực, như vô tình hỏi

Đương nhiên Trần Lâm biết hắn muốn hỏi điều gì, người này nhạy cảm thế nào

mình hiểu rõ nhất. Bất quá, trong lòng cậu lại âm thầm vui sướng một

chút

Thanh âm mang theo chút giọng mũi, mang theo chút hương vị mềm nhẹ, Trần Lâm nói, “Em lại làm sai rồi, đêm nay tựa hồ em không quan tâm đến tâm trạng của Quang ca…….”

– “Vì hắn đưa em về?”

Trần Lâm nhất thời nghĩ không ra, bởi vì cậu vẫn không hiểu rõ việc đêm nay

với Quang ca là do chuyện hai hôm nay ảnh hưởng hay sao. Vì thế, gật

đầu, rồi lắc đầu

Sau đó, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, Trần Lâm ngẩng đầu, “Sao anh biết Quang ca đưa em về?”

Tống Đình Phàm dương dương tự đắc, từ chối cho ý kiến

Nghĩ ra Tống Đình Phàm khi đó ở thư phòng, trong phòng có cửa sổ nhìn xuống lầu

– “Anh….. thấy?”

Lúc này, Tống Đình Phàm khoái trá gật đầu. Hắn đương nhiên thấy, vừa nghe

tiếng tắt máy xe dưới nhà, hắn liền lại cửa sổ nhìn xuống, hắn thực rất

có ấn tượng với chiếc xe của Trương Bá Quang. Tuy biết hai người không

có gì, nhưng hắn tất nhiên cũng có vài tư vị. Cũng may, hai người dừng

lại không lâu khi xe tắt máy, đến khi Trần Lâm mở cửa nhà, thời gian

hoàn toàn hợp lí

Đến lúc đó, Tống Đình Phàm mới có chút thoải mái

Nhưng nếu hắn không thoải mái, thì cũng là tâm lí bình thường của nam nhân.

Kì thật, hắn vẫn rất tự tin. Trương Bá Quang bên cạnh Trần Lâm nhiều năm như vậy nhưng không bộc lộ tình cảm của mình, điểm này, Tống Đình Phàm

rất rõ ràng, Trương Bá Quang không có cơ hội. Đến nay, Tống Đình Phàm

chưa gặp hắn cũng vì thiên hạ đang bên cạnh này. Nếu Tống Đình Phàm là

một thanh niên hồ hởi 18 tuổi, hắn có lẽ sẽ gặp Trương Bá Quang để xác

lập quyền sở hữu với Trần Lâm. Nhưng bây giờ phải hạ mình làm vậy, hắn

cảm thấy có chút không thích hợp

Bất quá, việc này không ảnh hưởng đến việc Tống Đình Phàm nể phục Trương Bá Quang, tình cảm nhiều năm như vậy nhưng hắn che dấu rất kĩ, riêng tính nhẫn nại này đã làm hắn kính

trọng Trương Bá Quang vài phần. Cho nên, Tống Đình Phàm chưa bao giờ đề

cập chuyện Trần Lâm cự tuyệt người này như thế thế nào, hắn tin Trần Lâm hiểu, người nọ cũng biết rõ. Hiện tại, tình huống cũng không phải quá

tốt, vì người kia đã thành một điểm mấu chốt trong lòng Trần Lâm, mỗi

khi gặp mặt, cơ hồ sau đó tâm tình cậu cũng bị ảnh hưởng đôi chút

Tống Đình Phàm không thích việc này

– “Không phải em không quan tâm, mà là quan điểm của hắn rất rõ ràng. Đều là em cự tuyệt tình cảm, nhưng hắn không có chút ý tứ thu hồi tình cảm, việc này không nằm trong khả năng em có thể quản; mà hắn chỉ biết làm

em thêm áp lực, thêm nhạy cảm. Thử nghĩ, nếu hắn thực sự lui về ranh

tuyến kia, hiện tại em có hàng loạt những tâm tình phức tạp như vậy

không?”

Tống Đình Phàm khách quan mà chỉ trích hành vi

của Trương Bá Quang. Nói khách quan, vì hắn nói sự thực; nói là chỉ

trích, vì Tống Đình Phàm hắn còn có tâm tư của mình

Trần Lâm gối

đầu lên tay Tống Đình Phàm nghe xong, im lặng không nói gì. Cậu biết

Tống Đình Phàm nói rất có đạo lí, cậu cũng biết Trương Bá Quang chưa cắt đứt tình cảm kia, chính là, cậu không đành lòng nhìn Trương Bá Quang

như vậy. Trải qua chuyện lần này, Trần Lâm cảm nhận rất rõ ràng, chuyện

tình cảm, nói cắt đứt thì có thể dễ dàng cắt đứt sao? Nếu dễ, cậu và

Tống Đình Phàm cũng không như bây giờ

Cho nên, chỉ có thể thuận theo tự nhiên

Hơn nữa, nhưng điều Tống Đình Phàm vừa nói, dù khách quan nhưng vẫn mang

theo chút ích kỉ. Hắn lo lắng cho cảm thụ của mình, nhưng cảm thụ của

Trương Bá Quang thì sao? Trần Lâm nghĩ, có lẽ tình cảm Quang ca đối với

mình còn có một ý nghĩa khác

Không muốn tiếp tục dây dưa nghĩ về vấn đề này, Trần Lâm nghĩ, thuận theo tự nhiên đi

Mặc dù còn chút phức tạp với Trương Bá Quang, nhưng đêm nay đa phần Trần

Lâm rất thỏa mãn. Có thể tâm bình khí hòa như vậy với Tống Đình