
ần Lâm
– “Đừng nhìn nữa, muốn biết gì thì anh hỏi đi. Tôi tận lực giải thích mọi nghi vấn”. Nói xong, Trần Lâm khép chặt hai tay ra chiều bất đắc dĩ
Mục Kiệt bật cười vì hành động hài hước này của cậu
– “Cậu ấy mang cậu về gặp Tống lão đầu nhi?”. Mắt Mục Kiệt lóe ra một tia quan tâm
Trần Lâm giật mình, “Anh đã biết?”
Mục Kiệt lắc lắc ngón trỏ, “Đoán!”
– “Ách?”. Trần Lâm khó hiểu, nhưng khi thấy Mục Kiệt tươi cười nhàn nhã, cậu tựa hồ cũng hiểu ra một chút
– “Trần Lâm, tôi tuy không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có
một điều tôi và Lưu Dụ có thể khẳng định, tên Đình Phàm kia không bao
giờ buông tha cậu! Lần này, vì sao cậu về nhà lâu như vậy, ít nhiều
chúng tôi cũng hiểu được. Cậu không thấy sắc mặt cậu ấy trong khoảng
thời gian trước là khó xem đến mức nào, nếu cậu có thể nhìn đến, tôi
nghĩ việc cậu ấy mang cậu về gặp lão nhân ở nhà cũng rất dễ hiểu. Phải
biết rằng, cậu ấy…. chỉ là muốn cậu an tâm phần nào thôi”
– “Tôi và Lưu Dụ đều đoán được nhưng không nói ra, cũng không ngăn cản,
vì chúng tôi biết chắc lão nhân kia cũng không làm được gì”
Trần Lâm ngồi đối diện Mục Kiệt, im lặng lắng nghe. Nghe đến đoạn Đình Phàm
vì muốn làm mình an tâm, trong lòng không khỏi nhảy lên hai cái. Việc
này người nọ không tự nói ra, chính là mình đoán như vậy, bây giờ lại
nghe Mục Kiệt nói thêm, trong lòng Trần Lâm vẫn đang cảm động
Chính là, cảm động thì cảm động, hôm nay cậu gặp Mục Kiệt không phải để nói những chuyện này
Có chút trêu chọc, Trần Lâm nói với Mục Kiệt, “Tôi tìm anh, cũng không phải nghe anh bênh anh ấy mà nói chuyện. Tôi
chính là hi vọng anh có thể ở chung mặt trận với tôi. Haha”
– “Nga?”. Mục Kiệt cao hứng dạt dào
Chọn lọc từ ngữ, Trần Lâm cẩn thận mở miệng, “Ách… tôi gặp Tống bá bá, vào năm ngoái”
Mục Kiệt mở to mắt nhìn Trần Lâm, sau đó như hiểu rõ mọi chuyện, “Trách không được, trách không được, đây là nguyên nhân cậu về nhà lâu như vậy?”
Trần Lâm gật gật đầu
– “Cậu ấy cũng biết?”
Giống như biết Mục Kiệt biết rõ còn cố hỏi, Trần Lâm liếc xéo, “Tôi cùng anh ấy về nhà gặp Tống bá bá, anh nói anh ấy có biết không?”
– “Hahaha…”
Trần Lâm kì quái nhìn Mục Kiệt cười to
– “Khó trách cậu ấy nhiều ngày qua không bình thường như vậy, nhưng sáng
nay gặp lại, cậu ấy đã hòa nhã rất nhiều, thì ra là thế, thì ra là thế!
Haha…”
Trần Lâm thực sự bất đắc dĩ, Mục Kiệt cùng Lưu Dụ
đều có một ham muốn ‘đặc thù’, đó là cực thích nhìn Tống Đình Phàm bị
‘khi dễ’ và ‘không bình thường’
Trần Lâm đã sớm biết Lưu Dụ đều
lấy việc có thể làm cho Tống Đình Phàm biến sắc là mục tiêu phấn đấu to
lớn, không ngờ, Mục Kiệt cũng như vậy
Trong suy nghĩ của Mục Kiệt, vừa nghe Trần Lâm nói đã gặp qua Tống lão đầu nhi, hắn liền hiểu nguyên nhân gần đây Tống Đình Phàm có chút không thích hợp, tuy không đoán
được tất cả nguyên nhân, nhưng cũng nhìn ra vài phần
–
“Tên kia khẳng định đã giận đến cực điểm, nói mau nói mau, có gì cần tôi hỗ trợ, chỉ cần việc tôi có thể làm, tôi sẽ đừng về phía cậu!”
Trần Lâm nhìn Mục Kiệt có chút kích động, không còn vẻ tao nhã như ngày
thường, trong lòng lại âm thầm buồn cười, hắn làm sao lại vui vẻ như vậy khi biết Tống Đình Phàm đang không vui?
Bất quá, chính cậu cũng cao hứng, ai bảo người kia chọc cậu giận như vậy?!
– “Anh ấy không tức giận a, hoàn toàn không có, chỉ là vài hôm nay không được bình thường cho lắm!”
Nghe ngữ khí Trần Lâm có chút oán giận nũng nịu, Mục Kiệt mỉm cười
Trần Lâm cũng hiểu ngữ khí của mình không thích hợp, nhất thời im lặng, xấu hổ cười cười cùng Mục Kiệt
Kì thật cũng không thể trách Trần Lâm, thái độ vài ngày nay của Tống Đình
Phàm làm cậu rất ủy khuất, cậu cũng không có người để tâm sự một chút,
hôm nay mới gặp được Mục Kiệt, cảm xúc tất nhiên cũng không giỏi tiết
chế. Hơn nữa, Mục Kiệt cũng không phải người ngoài
– “Di, đúng rồi, lão nhân kia nói gì về việc này?”. Vì không muốn Trần Lâm xấu hổ, Mục Kiệt chủ động chuyển đề tài
– “Với tư cách bậc làm cha mẹ…. Cuối cùng, ta không chấp nhận!”. Nhớ đến lời nói của lão nhân kia, Trần Lâm lại cảm thấy áy náy
Trần Lâm hạ giọng, tuy đơn giản rõ ràng, nhưng Mục Kiệt cũng hiểu cậu đã
trải qua một phen đấu tranh tư tưởng khó khăn như thế nào. Dù sao, thế
giới này được bao người luôn một lòng quyết đoán, không bao giờ dao động như Tống Đình Phàm?
Hơn nữa, với thủ đoạn của Tống lão đầu nhi, chắc chắn Trần Lâm không dễ dàng qua cửa này!
– “Tên kia bởi vì cậu giấu diếm, do dự, mà bây giờ mới thành vậy?”
Mục Kiệt này cũng không hỗ là huynh đệ của Tống Đình Phàm, một câu đã đánh ngay mấu chốt vấn đề!
Trần Lâm có chút chua xót gật đầu, nhấp nháy môi, tiếp tục nói, “Không phải tôi không nói cho anh ấy, chính là… Tôi không thể không quan tâm
đến cha anh ấy a, Tống bá bá làm thế, hơn nữa còn rất hiền hòa với tôi,
nếu tôi chủ động nói cho anh ấy, nói thế nào cũng cảm thấy rất khó coi
đi? Hơn nữa, tôi nghĩ, có lẽ không nên quấy rầy anh ấy những việc như
vậy, tự tôi quyết định, rồi sẽ chịu trách nhiệm tất cả”
– “Mục Kiệt, anh nói xem, tôi nghĩ vậy có phải đã sai rồi không?”
Mục Kiệt