pacman, rainbows, and roller s
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325022

Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.

i thở của nhau vẫn có thể nghe thấy

Hơi co quắp người bất an, bàn tay Trần Lâm dưới chăn do dự, chậm chạp, rón rén tóm lấy một góc áo ngủ của Tống Đình Phàm

Lặng im thật lâu, khi Trần Lâm cơ hồ nghĩ Tống Đình Phàm sẽ không quan tâm

đến cậu, mới thấy hắn gấp tạp chí lại, bộ dạng chăm chú lắng nghe

Bốn mắt nhìn nhau, Trần Lâm không lảng tránh, thẳng tắp nhìn hắn, một lát sau, mới sâu kín mở lời, “Chuyện Tống bá bá, em thực có lỗi…. Trước kia không nói với anh, có lẽ em đã

xử sự không thỏa đáng, nhưng, em quả thật không mở miệng được…”

Những lời sâu kín nhỏ nhẹ này của Trần Lâm không làm Tống Đình Phàm xúc động, ngược lại còn khơi lên cơn giận suốt đêm nay của hắn

Nhất thời,

xoay người đặt trên thân Trần Lâm, ánh mắt Tống Đình Phàm nguyên bản

không gợn sóng bây giờ dày đặc phong vân, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Là-anh-biểu-hiện-không-rõ-ràng, hay-là-em-vẫn-nghĩ-tự-mình-có-thể-giải-quyết?

Động tác bất ngờ của Tống Đình Phàm làm Trần Lâm có chút kinh ngạc, cơ thể

theo bản năng muốn xê dịch dưới chăn, nhưng hai vai bị Tống Đình Phàm

chặn lại, hiệu quả tránh né cũng không được rõ ràng

Nhìn biểu tình có chút khó hiểu trên mặt Trần Lâm, Tống Đình Phàm hảo tâm tiếp tục nói, “Anh đã nói chuyện của anh không cần ông ấy quyết định, em nghĩ chuyện của em và anh là một câu vui đùa sao, buồn cười không?”

Trần Lâm liên tục lắc đầu, cậu đương nhiên chưa bao giờ nghĩ câu Tống Đình

Phàm đã nói là vui đùa, cậu tin Tống Đình Phàm luôn nói sự thực, hơn nữa sau một phen đối mặt với lão nhân, Trần Lâm càng tin một khi Tống Đình

Phàm đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Chính là, mấu chốt vấn

đề vẫn nằm ngay tại người này. Lão nhân vì nhìn rõ điểm này mới đi

‘đường vòng cứu quốc’, mới tìm đến mình. Tống Đình Phàm kiên định như

vậy nên không cần cha mẹ tán thành, nhưng với mình, đó vẫn là một cửa ải khó khăn

– “Nếu biết anh không phải vui đùa, vậy em có

thể nói cho anh biết việc em suy nghĩ hơn một tháng nay là đại biểu cho

điều gì không?”

Trần Lâm nghe Tống Đình Phàm một câu lại

một câu châm chọc hỏi han, cậu không chỉ cười khổ trong lòng mà trên mặt cũng là chua xót

– “Ông ấy…. là cha anh….”

– “Hừ!”. Tống Đình Phàm không có ý kiến gì về việc này, “Đừng quên, trước kia anh cho em thời gian, ‘suy nghĩ của em’ không nên dùng trong những tình huống như thế này!”

Trần Lâm càng cười khổ trong lòng, ừ, mình trước kia đã nghĩ đến chuyện cha

mẹ mới đồng ý cũng hắn một chỗ. Nhưng lúc ấy cũng chưa trực tiếp đối mặt với tình huống này, chẳng lẽ Tống Đình Phàm hắn không biết con người

đôi khi ‘nói thì dễ nhưng làm mới khó’ sao? Đã vậy còn cố tình chất vấn

cậu??

– “Ừ, lúc trước em nghĩ sẽ có ngày đối mặt với tình

huống hôm nay, nhưng… khi đương sự chân chính xuất hiện trước mắt em, em tất nhiên sẽ do dự, không thể xem đó là tình ngay lí gian sao?… Dù sao, ông cũng là ‘cha’ anh!”. Trần Lâm muốn nhắc Tống Đình Phàm một chút về thân phận của cha hắn, nhưng lần này ý tứ biểu đạt lại không

được như vậy! Không hề bất đắc dĩ, cậu cũng không cố ý cường điệu! Cậu

muốn Tống Đình Phàm trước tiên ý thức được cha hắn là người như thế nào, trước một lão nhân khôn khéo lão luyện, cậu thực sự có thể dùng sức

chống lại sao? Thậm chí hắn còn nghĩ cậu có thể ăn miếng trả miếng?

Đừng nghĩ đây là chuyện không thể, bản thân mình cuối cùng cũng gần như từ trong tay lão nhân chọn kết quả mà thôi

Cậu cũng không nghĩ mình sẽ vô duyên vô cớ nhận ủy khuất này về mình, cậu

muốn nói với Tống Đình Phàm, chính mình đã tranh thủ thời cơ, dù không

kiên quyết cự tuyệt lão nhân, nhưng cũng không kiên quyết dứt khoát đáp

ứng lão nhân!

Mà ngay từ đầu mình cũng đã nghĩ sẽ cự tuyệt ông,

chỉ tiếc mình ‘bất biến’ không thể ứng phó lão nhân ‘vạn biến’ kia, như

vậy, mình thoái nhượng cũng là tất yếu. Trần Lâm thừa nhận cậu không

kiên định, nhưng cuối cùng, cậu vẫn cự tuyệt lão nhân, bảo vệ lập trường của mình, không phải sao?

Nếu kết quả không ảnh hưởng gì đến ước nguyện ban đầu, vậy, Tống Đình Phàm hắn cũng không thể tha thứ cho cậu sao?

Nghe Trần Lâm cường điệu, Tống Đình Phàm yếu ớt cười, “Nói như vậy, anh hẳn là phải khen ngợi em đến giờ vẫn kiên trì với ước nguyện ban đầu?”

Trần Lâm nhíu mày, tuy đáy lòng vẫn còn chút tức giận và sợ hãi Tống Đình

Phàm, nhưng câu hỏi của hắn làm cậu rất không thoải mái



“Hừ, em đừng quên, theo như lời em nói, điều kiện tiên quyết đều là

trước kia em đã nghĩ sẽ cự tuyệt lão nhi đầu kia! Nếu, sau khi em suy

nghĩ kĩ càng, cũng có thể từ bỏ những-gì-từng-đồng-ý-với-anh”. Tống Đình Phàm nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ rành rọt nói ra, ngừng một chút, lại tiếp tục, “Như vậy, hiện tại em sẽ không thể vì thế mà muốn anh tha thứ!!!”

Trần Lâm hoàn toàn ngây dại, cậu không nghi ngờ khi Tống Đình Phàm nói ra

hai chữ ‘từ bỏ’ kia, mắt hắn hiện lên một mạt bi thương. Mình do dự đã

thực sự thương tổn hắn sao? Hắn tức giận như vậy là vì mình do dự? Cho

dù những do dự này cũng không trở thành sự thực?

Nhất thời, Trần

Lâm đau lòng không thể kìm chế! Cậu không muốn nhìn thấy Tống Đình Phàm

như