XtGem Forum catalog
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325051

Bình chọn: 8.00/10/505 lượt.

vậy, xem ra, người ủy khuất không phải mình, mà là hắn

Dường

như đã thông suốt được điều gì, trong lòng Trần Lâm sáng hơn sao. Đúng

vậy, rõ ràng mình là người ức hiếp Tống Đình Phàm, như thế nào lại nghĩ

người ta ức hiếp mình được?

Đã biết thời gian này, mình giấu hắn

thật nhiều, bất hòa thật nhiều, lảng tránh thật nhiều, nhưng hắn vẫn

dung túng mình, không muốn làm mình khó xử. Chuyện gặp mặt cha hắn, mình cũng không đề cập đến; về nhà ăn tết, rời đi sớm, quay về trễ, người

này cũng không trách móc một lời, thậm chí ngay khi đón mình còn đưa

mình về nhà ăn cơm… Ách, từ từ, Tống Đình Phàm dẫn mình về nhà ăn cơm?

Tại sao? Mình còn chưa hỏi hắn nguyên nhân, hắn vì sao lại đột nhiên đưa mình về nhà dùng cơm?

Khi gặp Tống lão đầu nhi, Trần Lâm liền

đoán được Tống Đình Phàm cũng không biết chuyện cậu từng gặp Tống bá bá, như vậy, đêm nay hắn đột nhiên mang mình về nhà, không lẽ là vì….. ?

Có chút khó tin, cắn môi, Trần Lâm nhẹ giọng hỏi, “Tại…. tại sao đêm nay mang em về nhà gặp…. Tống bá bá?”

Tống Đình Phàm một khắc cũng không rời khỏi Trần Lâm, hắn vẫn chú ý thần sắc biến hóa của cậu, đầu tiên là ngốc lăng, sau lại dường như đã hiểu ra

điều gì, trong mắt một mảnh rõ ràng minh bạch, nhưng không biết vì sao,

thần sắc ngay lập tức lại run rẩy, run rẩy cả buổi mới hỏi một vấn đề đã biết rõ

– “Tại sao? Em còn hỏi anh tại sao? Nhìn trạng

thái cảm xúc của em trước khi về nhà, anh nghĩ vì em sắp đối mặt với cha mẹ nên mới lo lắng bất an, chính là, tại-sao-em-lại-như-vậy!”

Tống Đình Phàm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Lâm, nhưng theo

giọng nói tức giận của hắn, Trần Lâm liền hiểu, người này, người này hôm nay mang mình về gặp cha hắn, chính là muốn mình an tâm. Hắn muốn dùng

hành động để nói với mình, cha mẹ hai bên không phải là vấn đề….

Trong chốc lát ngắn ngủi, Trần Lâm không biết mình nên làm gì, trong lòng đã

tràn đầy một tâm tình không tên, khiến chóp mũi có chút toan sáp, ánh

mắt mông lung. Cậu nhớ trong Tết âm lịch đã nói với Trương Bá Quang, chỉ khi tách khỏi hắn mình mới có thể nhìn nhận đúng đắn mọi việc, mới có

thể chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mình chỉ cần chịu trách nhiệm phần mình sao? Vậy hắn ở đâu? Mình chẳng

lẽ không cần chịu trách nhiệm về tình cảm của hai người sao?



chút không biết làm sao, Trần Lâm theo bản năng muốn vươn tay phải vuốt

ve mặt Tống Đình Phàm, nhưng tầm mắt đã trở nên mơ hồ, trên mặt có chất

lỏng rơi xuống từ khóe mắt

Tay còn chưa chạm đến da thịt người kia, tai đã liền nghe tiếng thở dài hư vô

Nửa thân trên Tống Đình Phàm vốn đang đặt trên người Trần Lâm, giờ phút

này, khuynh hạ toàn bộ thân thể, vươn đầu lưỡi, liếm đi chút chất lỏng

kia

Tống Đình Phàm nghe được câu nỉ non bên tai, “Thực xin lỗi….”

Thân thể Tống Đình Phàm đột nhiên cứng đờ, câu ‘thực xin lỗi’ này thật như

một ngòi nổ, hắn kịp thời điều chỉnh tư thế, thuận thế mạnh mẽ bắt được

môi Trần Lâm trong nháy mắt

Hai người vốn nhiều ngày chưa được tiếp xúc thân mật, nhất thời, không khí trong phòng lập tức trở nên mờ ám

Tống Đình Phàm hàm trụ môi Trần Lâm, bá đạo cưỡng chế, cắn xé như muốn trừng phạt môi cậu. Trần Lâm đau, nhưng lại không dám giãy, cũng không muốn

giãy. Cậu tình nguyện có thể để Tống Đình Phàm thân mật tiếp xúc như

vậy, chứ không muốn hắn một lời không nói, một ánh mắt cũng không nhìn

Như đã trừng phạt đủ làm đôi môi đã trở nên đỏ thẫm, Tống Đình Phàm mới dời trận địa đi vào khoang miệng cậu. Mút lấy đầu lưỡi kia, Tống Đình Phàm

dây dưa không dứt, ngẫu nhiên còn cố ý liếm lộng những nơi mẫn cảm trong khoang miệng cậu. Trần Lâm thở từng đợt gấp gáp, nhưng lại không chiếm

được chút không khí mới mẻ nào, chỉ có thể dựa vào Tống Đình Phàm nhận

một chút dưỡng khí gầy còm yếu ớt

Trong khoảng thời gian ngắn

ngủi, đầu lưỡi có thể thả lỏng, khóe miệng còn hạ xuống vài sợi chỉ bạc, Trần Lâm hận không thể lập tức dừng lại nghỉ ngơi, nhưng sự tình không

như cậu nghĩ. Bởi vì Tống Đình Phàm ngay tức khắc liền cắn mạnh đầu lưỡi đã có chút phát đau, cắn mạnh như vậy, cơn đau càng rõ ràng hơn. Trần

Lâm muốn tiếp tục nhẫn nại, cũng không nghĩ mình sẽ từ chối, rên lên một tiếng

Tống Đình Phàm cố ý làm vậy, hắn muốn Trần Lâm phải chịu

đau, hắn không rõ cậu mau quên như vậy sao?! Lần trước, cậu nói một câu

gần như vũ nhục tình cảm của hai người, chính mình liền giáo huấn cậu ấy một trận. Mà hiện giờ, cậu thế nhưng vẫn còn có thể làm ra những chuyện vũ nhục tình cảm khác, mình có thể dễ dàng bỏ qua sao?

Không-thể!

Ừ, vừa rồi thấy nước mắt cậu rơi xuống, Tống Đình Phàm đau lòng không nói

nên lời. Trần Lâm là người có tính cách thế nào, sẽ dễ dàng khóc lóc

sao?! Đương nhiên không! Chính là, ngay khi nước mắt rơi xuống, Tống

Đình Phàm biết vì sao cậu rơi lệ, cũng biết giọt nước kia là vì mình.

Nhưng là, dù như vậy, Tống Đình Phàm cũng không bao giờ dễ dàng bỏ qua

chuyện này!

Cho nên hiện tại, Trần Lâm phải hảo hảo nhận sự trừng phạt của hắn!

Tay Tống Đình Phàm không ngừng đi đến lưng, hông, mông, nhất nhất dùng tay

mi