
áy náy với Tống Đình Phàm, hơn nữa lâu rồi không được gặp hắn, vì thế, ngoan ngoãn nghe lời Tống Đình Phàm, cũng không nói sẽ đến cửa tiệm xem xét chút tình hình
Tối đến, Tống Đình Phàm lái xe đưa Trần Lâm đến ‘một nơi’ dùng cơm tối như khi sáng đã nói
Khi xe hắn đi vào một cổng có lính gác, Trần Lâm mới mơ hồ rồi lại rõ ràng biết hắn rốt cuộc đang làm gì
Trong lòng cả kinh, Tống bá bá đã nói với Tống Đình Phàm?!
Bất an lo lắng bước xuống xe, Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm, hắn tất nhiên
rất chú ý đến tình tự trong mắt cậu nhưng không giải thích lời nào, chỉ
nắm chặt tay Trần Lâm. Trong mắt rõ ràng hiển hiện, xác thực xác thực
nói với cậu: không cần lo lắng, mọi việc đã có anh
Tống Đình Phàm tin tưởng bây giờ Trần Lâm đã biết mình đang làm gì
Trần Lâm theo Tống Đình Phàm đi vào một ngôi nhà cổ, không khó nhận ra,
phòng ốc nơi này nhất định đã có từ rất lâu. Tuy sắc trời đen thẫm nhưng từ ánh đèn ít ỏi trong nhà, Trần Lâm mơ hồ nhìn ra một cỗ uy nghiêm
lặng lẽ từ những căn phòng kia
Vào trong nhà, đèn đuốc sáng
choang, thị giác thay đổi đột ngột làm Trần Lâm nhất thời không thích
ứng được, đưa mắt nhìn lại, mới biết cảm giác khi đứng bên ngoài và bên
trong ngôi nhà rất khác biệt! Nội thất trong nhà đủ xa hoa nhưng không
phô trương, đủ cổ kính nhưng không cũ kĩ. Hiển nhiên, chủ nhân rất chú
trọng giữ gìn
Ánh mắt hơi thay đổi, Trần Lâm liền thấy lão nhân
làm mình phải chọn lựa. Lão nhân sắc mặt trầm ổn như núi không chút dao
động. Kì thật, trước khi đến đây, Tống Đình Phàm đã nói qua một tiếng
với Tống lão đầu nhi sẽ mang người cùng đến. Lời vừa thốt ra, lão nhân
còn không đoán được người nào sẽ đến sao?
Một lúc lâu sau, Trần
Lâm rõ ràng cảm nhận lão nhân đang im lặng cao thấp đánh giá mình. Không biết qua bao lâu mới nghe được một câu hỏi đã cố lược hiển những sắc
thái uy nguy hùng hậu
– “Đây là kết quả cuối cùng sau khi cậu suy nghĩ xong?”
– “Tống bá bá…..”. Giọng nói thất thố không thể rõ ràng hơn
Mà Tống Đình Phàm vốn đang đứng bên cạnh Trần Lâm, sau khi nghe xong câu
hỏi của lão nhân, trong lòng vốn như một mặt hồ bình lặng lại có viên đá to rơi xuống, ngay khi những gợn sóng trong mặt hồ vì câu hỏi kia còn
chưa tan, một câu ‘Tống bá bá’ của Trần Lâm còn làm hắn kinh ngạc hơn
nữa
Nhìn thấy tình thế trước mắt, trong đầu chuyển động qua lại
vài lần, Tống Đình Phàm đã rất rõ ràng nguyên nhân những thay đổi kì lạ
gần đây của Trần Lâm! Nguyên bản mình đang đợi Trần Lâm trở về tự mình
giải thích, thật không ngờ tình huống này đã nói rõ tất cả! A, bất quá
nghĩ thêm một chút, hiện tại cậu không phải ‘tự mình’ giải thích sao!
Chẳng qua phương thức có chút khác biệt!
Đáy mắt Tống Đình Phàm
cuồn cuộn cảm xúc, nhưng hắn áp chế đi rất nhiều, bởi vì hắn cũng đang
đợi, đợi Trần Lâm nói cho hắn biết quyết định cuối cùng. Liếc mắt nhìn
lão đầu nhi vẫn đang ngồi uy nhiêm, Tống Đình Phàm lại nghĩ, xem ra lão
đầu nhi nghĩ đêm nay hắn mang Trần Lâm đến đây vì cậu muốn thông báo kết quả, không biết, đêm nay hắn đưa Trần Lâm đến, căn bản đã không nói cho cậu một lời nào. Trần Lâm hoàn toàn không biết gì về việc được mình
mang đến đây
Tình huống bất ngờ này, không khí đột nhiên căng thẳng cực độ!
Trần Lâm liếc mắt nhìn Tống Đình Phàm, rõ ràng trong mắt có chút xin lỗi
cùng xấu hổ, thậm chí cậu cũng rõ ràng nhận ra, không khí quanh Tống
Đình Phàm đang rất lạnh lẽo. Cười khổ trong lòng, nguyên lai Tống bá bá
không gặp hắn, hắn cũng không biết việc mình đã gặp Tống bá bá
Chính là vì đoạn hội thoại lộ liễu vừa rồi giữa mình và lão nhân đã tố cáo
tất cả. Xem ra đêm nay về nhà mình còn phải giải thích một phen
Lại nhìn về Tống lão đầu nhi, ánh mắt Trần Lâm đã rất thanh minh, trấn định, “Tống bá bá, Trần Lâm không thể đáp ứng người….. Thật xin lỗi”
Lẳng lặng chăm chú nhìn Trần Lâm một lát, Tống lão đầu nhi hoàn toàn hiểu
việc mình làm đã vô dụng! Đáy lòng sâu kín thở dài một hơi, ánh mắt lại
chuyển sang đứa con đang đứng bên cạnh Trần Lâm, nhận thấy ánh mắt con
không chút e dè sợ hãi, thậm chí còn rất lạnh lùng bình thản. Lão nhân
mắng to một câu trong lòng: thực sự là đứa con không biết phải trái tốt
xấu!
Biết rõ mình có thể không thành công trong việc chia rẽ hai
người, nhưng vẫn tìm gặp Trần Lâm, việc này, xú tiểu tử của mình có thể
sẽ liều mạng sống chết với mình đến cùng a!
Lùi từng bước, lão nhân nghĩ, nếu mình ngăn cản không được, vậy những gì Trần Lâm nói cũng không có gì không đúng ………..
Lại nhìn hai người đang trước mặt mình, lão nhân tựa hộ cảm giác cũng không cần cực đoan đến vậy, như thế, lão nhân đương nhiên cũng sẽ không nói
những việc mạo phạm đến tôn nghiêm của nam nhân. Vì nói ra, mình cũng có chút không tôn trọng người khác. A!
Bất quá, hai người đang đứng
cũng có thể xem là cảnh đẹp ý vui. Nhưng đứa con lại trưng ra bộ mặt u
ám thực tổn hại đến hình tượng; còn Trần Lâm kia mới thực mà mặt ngọc
đón gió, dung mạo duyệt nhân
Có chút thất thố vì mình trầm tư quá lâu, Tống lão gia vội vàng giả vờ ho khan hai tiếng, “Khụ, ách, đừng đứng như vậy, đi rửa tay