
tay ôm lấy vai Tống Đình Phàm, thả lỏng, nắm chặt, thả lỏng, nắm chặt…
Cảm nhận của Trần Lâm trong tay mình không ngừng tràn trọc bạch, Tống Đình
Phàm xấu xa chặn lại đôi mắt nhỏ đã có chút sưng lên kia, làm Trần Lâm
ngay lập tức thét chói tai
– “Aa……..! A………….”
Vừa lòng với phản ứng của Trần Lâm, Tống Đình Phàm dừng mọi động tác trong
cậu, nâng khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, kề gần mặt Trần Lâm, “Nói cho anh biết, có biết mình sai chưa?”
Ý thức Trần Lâm đã muốn mơ hồ, cậu ngây thơ nhìn Tống Đình Phàm, muốn nói, nhưng miệng lại đứt quãng, chỉ có thể rên rỉ bất lực
Không hài lòng với thái độ của cậu, thoáng điều chỉnh tư thế, tiến về trước, vừa lúc lại đánh vào điểm mẫn cảm của Trần Lâm
– “A!… Ngô…”. Đôi tay bấu chặt trên vai Tống Đình Phàm, may mắn Trần Lâm không để
móng tay, nếu không trên vai hắn chắc chắn đã lưu lại vài vết cào
Bất quá động tác này của Trần Lâm lại nhắc nhở Tống Đình Phàm. Nâng tay lên một chút, Tống Đình Phàm chộp lấy hai tay của Trần Lâm, áp hai tay cậu
dọc theo người, dùng tay kìm lại
Trần Lâm hốt hoảng nhìn Tống Đình Phàm, cậu có chút không hài lòng, còn muốn nâng tay chạm vào hắn,
nhưng, thực rõ ràng, cậu không thành công. Trong mắt lại bắt đầu hiện
lên một mạt bất an
Tống Đình Phàm biết, làm vậy, tất nhiên Trần
Lâm sẽ cảm giác rất không an tâm. Nhưng cậu hoàn toàn không có khả năng
thoát khỏi những điều hắn sắp làm! Hắn phải đạt được hiệu quả của mình!!
– “Biết mình sai lầm chưa?”
Vì Tống Đình Phàm ngưng mọi động tác trong phút chốc, ý thức Trần Lâm đã
có chút thanh tỉnh, cậu biết hắn cố ý làm vậy với mình. Nghĩ đến việc
mình vừa rồi thét đến chói tai, không chỉ khuôn mặt mà cả thân thể đều
đỏ ửng. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên vài phần
Mà tai vừa nghe Tống Đình Phàm hỏi vậy, trong lòng lại–xấu hổ! Người này, người này… Thế nhưng lại ép buộc cậu!!
Nghiêng đầu sang một bên, dùng sức vùi đầu vào gối không đáp lại
Tống Đình Phàm không khỏi chau mày, đồng thời luật động trong cơ thể Trần
Lâm, chuyên chú nhắm vào địa phương chống đối của người kia, tay cũng
không rỗi rãi, bộ lộng đại ngọc kia của Trần Lâm, khinh chọn nghiền
ngẫm, mãn phủ qua lại, thường thường lại khẽ liếm một chút, thẳng đến
khi đầu Trần Lâm trên gối thượng tả hữu loạn, môi vốn đang cắn chặt ngăn tiếng rên rỉ, cũng vô pháp đứt quãng rời rạc mà rơi ra
Vật gì đó
trong tay lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ngày càng run rẩy lợi hại, Tống
Đình Phàm biết Trần Lâm đã đến cực hạn. Chính là, cậu ấy tựa hồ còn chưa trả lời câu hỏi của mình….
Lại niết một chút, rồi giữ chặt không
cho cậu phát tiết, kích thích như vậy làm Trần Lâm căn bản không còn sức chống đỡ, thân thể đã sớm mất ý thức, nhưng trong đầu vẫn còn chút
thanh tỉnh, liền gắng gượng nói, “Em… em đã định… giải thích…với anh”
Tống Đình Phàm nghe, ra mòi, ngụ ý của người này, vẫn không chịu nhận sai!
Kì thật, lần này không phải Trần Lâm không nhận lỗi, rõ ràng cậu đã giải
thích nhưng Tống Đình Phàm không để trong lòng. Hơn nữa vào thời điểm
này hắn lại hỏi, Trần Lâm tất nhiên biết hắn cố ý ép mình nên càng xấu
hổ, khó lòng mở miệng nói ra
Chiêu thức vẫn không đổi, vẫn là
khinh đạn một chút dục vọng của Trần Lâm, giữ chặt một phen; lại vừa va
chạm trong cậu, đôi mắt Trần Lâm vốn đã đầy nước bây giờ lại tràn ra vài giọt trong suốt
– “Ngô… anh…. anh đừng….”
Hai tay bị Tống Đình Phàm áp chế, Trần Lâm không chạm vào hắn được, cậu chỉ có thể mở to mắt, vừa ủy khuất vừa thẹn thùng nhìn Tống Đình Phàm
– “Biết mình sai chưa?”. Nói xong lại động một chút
Trần Lâm cắn môi không nói nửa lời, cũng không rên rỉ nửa lời, nhưng những
âm thanh ám nhẫn mơ hồ vẫn có thể nghe thấy. Khó nhọc nhẫn nhịn như thế
làm mắt Trần Lâm càng thêm mơ hồ, hai má càng thêm ửng hồng
Trần Lâm kiên trì chịu đựng, Tống Đình Phàm cũng kiên trì chịu đựng. Lại một ít va chạm, rõ ràng sâu hơn lần trước rất nhiều.
– “Biết…. biết sai chưa?”. Giọng nói ám ách rõ ràng hàm chứa rất nhiều nhẫn nại
Tống Đình Phàm không phải quá thoải mái, Trần Lâm hấp dẫn như thế, hắn chỉ
có thể tự mình…. mà khống chế áp lực. Tuyệt đối hắn không thể khuất phục trước! Lần này nhất định phải hảo hảo chỉnh cậu, nếu không người này về sau không biết còn mang đến cho hắn bao nhiêu ‘niềm vui ngoài ý muốn’
nữa!
Một lần lại một lần va chạm thân thể, Trần Lâm cảm giác toàn
thân cơ hồ bay lên không trung, nhưng địa phương vốn khó kìm nổi ý muốn
phát tiết kia lại bị người kia giữ chặt, thủy chung không cho giải thoát
Đột nhiên thân thể giật mạnh, cậu cảm giác một trận mềm mại ướt át lướt
qua, nâng nửa người dậy, rõ ràng thấy Tống Đình Phàm đang liếm lấy đỉnh
nơi đó, lại gắt gao chế trụ bên dưới. Tình sắc, hấp dẫn đến cực điểm
Cảm quan cao độ cùng thị giác kích thích làm Trần Lâm liên tục đầu hàng
Vội vàng kêu to, “Em…. em sai rồi…”
Ngẩng đầu, Tống Đình Phàm không chút hoang mang hỏi, “Sai ở đâu?”
– “Em…. em….”
Trần Lâm do dự, Tống Đình Phàm chuẩn bị tiếp tục động tác. Trần Lâm thở gấp sợ hãi, vội nói lên, “Em không nên giấu anh chuyện gặp Tống bá bá! Em không nên do dự! Không nên về nhà lâu