
rồi chuẩn bị ăn cơm. Tết nguyên
tiêu, hai đứa có thể đợi, nhưng bánh trôi thì không thể a~!”
Lời nói của lão nhân xoa dịu không khí rất nhiều, lại dùng ánh mắt hiền lành thân tình nhìn Trần Lâm, làm cậu trở tay không kịp!
Trần Lâm mở to mắt, trong lòng nghi vấn, mọi việc giải quyết như vậy? Tống bá bá đồng ý?? Không ngăn cấm gì sao???
Mà lão nhân dường như muốn cổ vũ Trần Lâm, chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ vai cậu, “Đi thôi, con có thể chưa rành đường đi nước bước trong nhà, để Đình Phàm dẫn con đi rửa tay rồi quay lại ăn cơm”
Trần Lâm cảm kích bối rối gật đầu, sau đó theo Tống Đình Phàm đến toilet
Tống lão gia đứng yên hồi tưởng ánh mắt “ngốc lăng’ đang tính toán của con trai, trong lòng có chút bất an xoa xoa trán
Trong buồng vệ sinh, xuyên qua tấm kiếng, Trần Lâm không ngừng phiêu mắt liếc nhìn Tống Đình Phàm đang yên lặng bên cạnh, chỉ thấy người nọ xoa tay
hai ba lượt, chậm rãi mở nước rửa sạch, sau hai lần thì dùng khăn lau
tay. Đến khi chuyển khăn tay qua cho mình cũng không ngẩng đầu nhìn mình một cái, không ngẩng đầu nói với mình một câu. Trần Lâm biết Tống Đình
Phàm đang chờ đợi điều gì, nhưng trong tình thế này, cậu có mở miệng
cũng không nói được câu nào
Trần Lâm vẫn trầm mặc lần lượt ra khỏi buồng vệ sinh. Ngay khi sắp ra đến cửa, Tống Đình Phàm đột nhiên dừng
lại, Trần Lâm nhất thời không phản ứng kịp liền va vào ngực Tống Đình
Phàm, bất động thanh sắc chạm vào thân thể hắn
Một đôi con ngươi sâu không thấy đáy thẳng tắp nhìn vào mắt Trần Lâm, làm lòng cậu ngẩn ngơ
– “Ăn cơm trước, hết thảy về nhà nói sau”. Nói xong, Tống Đình Phàm liền xoay người đi ra
Trần Lâm chỉ có thể lăng lăng đi theo hắn
Tống lão đầu nhi ngồi trong phòng ăn nhìn hai người bước vào, lại cẩn thận
nhìn bầu không khí có chút quái dị, trong đầu liền lóe lên ý niệm, thì
ra là thế!
Tinh mâu chạy qua chạy lại giữa hai người, sau đó thu về. Tiếp theo liền ra sức đón tiếp Trần Lâm dùng cơm
Vì Trần Lâm và Tống lão đầu nhi đã gặp nhau nhiều lần, hơn nữa còn cùng
nhau dùng cơm vài lần. Trừ bỏ khúc mắc giữa hai người về Tống Đình Phàm; những vấn đề khác, có thể nói Trần Lâm và lão nhân rất hòa hợp. Lão
nhân cũng rất quan tâm cậu. Tuy Trần Lâm còn trẻ tuổi nhưng tính cách và sở thích lại tương đồng với ông, tỷ như hai người cùng bàn luận về
sách, trà đạo đều thập phần ăn ý.
Nếu không bởi vì thế, Trần Lâm cũng sẽ không tùy tiện nghĩ lão nhân thật lòng đối xử tử tế với mình
Tống Đình Phàm bất động thanh sắc nhìn hai người, mày tự nhiên nhíu lại, trong lòng đã sớm có những suy tính của mình
Cơm chiều xong, Tống Đình Phàm để Trần Lâm tùy ý ngồi trong phòng mình, tùy tiện xem bất kì thứ gì trong phòng. Hắn đến thư phòng gặp lão đầu nhi.
Trần Lâm biết hai cha con họ hẳn nhiên là đang tranh luận, cậu cũng
không hỏi thêm điều gì, thức thời ngồi ngốc trong phòng Tống Đình Phàm
Lần cuối cùng hai cha con gặp nhau trong thư phòng đã là hơn một năm trước. Nhưng không khí giữa hai lần gặp mặt đều không quá khác biệt, đông đặc
và cứng ngắt
Lão nhân ngồi sau bàn làm việc không ngại ánh mắt sắc bén đứa con đang bắn về mình, nhàn nhã nhấp một ngụm trà vừa pha, đợi
con mở miệng
– “Ông không cần giải thích với con một chút về hành vi của mình sao?”. Không muốn tiếp tục đứng như vậy, Tống Đình Phàm ngồi xuống sô pha gần mình nhất rồi nặng nề mở lời
– “Nga?”. Tống lão đầu nhi chỉ hơi nâng mắt liếc nhìn còn
Trên mặt tuy cảm xúc không dao động nhiều nhưng trong lòng đã thầm giật
mình, nguyên lai đúng là vậy! Đứa nhỏ Trần Lâm kia không nói cho con
mình chuyện bọn họ đã gặp nhau! Thật ra tất cả đều là đứa con khư khư cố chấp mang Trần Lâm về gặp mình! Xem ra, đêm nay Trần Lâm chỉ là vì câu
hỏi của mình mới thuận thế nói ra quyết định, chứ không phải đã tính
toán trước sẽ cự tuyệt mình trước mặt đứa con
Nhưng, theo tính
cách của con mình, bị người khác giấu diếm, chỉ sợ là đã rất tức giận
rồi, trách không được, vừa rồi lại phát hiện không khí giữa hai người
kia rất cổ quái. Xem ra, lần này mình đã làm liên lụy đến Trần Lâm, đứa
nhỏ kia thể nào về nhà cũng phải nhọc công giải thích với thằng con mình một phen. Nếu không……
Biết việc đêm nay hoàn toàn không phải là
chủ ý của Trần Lâm, lão nhân suy nghĩ cách thức nói chuyện, hoàn toàn
không để ý ánh mắt đã có chút mất kiên nhẫn của con trai
– “Vậy con tùy tiện mang Trần Lâm về đây, chẳng phải cũng cần giải thích với ta một chút sao?”
– “Con chỉ nói với ông một lời, quyết định của con cũng đã được nói ra từ vài năm trước, chẳng qua là ông có chấp nhận vấn đề hay không thôi”. Tống Đình Phàm cũng không thua kém lão nhân
Tống lão đầu nhi biết Tống Đình Phàm muốn nói việc vài năm trước hắn đã đề
cập mình đồng tính luyến ái, ông nhớ khi đó mình đã tức giận, giật mình
như thế nào khi nghe điều này; sau đó lại nhìn đứa con dứt khoát rời nhà lập nghiệp, lão nhân khi ấy nhất thời sững sờ
Chú ý biểu tình của lão nhân, Tống Đình Phàm tiếp tục mở lời, “Ông cũng biết trước nay những chuyện con đã quyết định, ông không thể can
thiệp vào. Hôm nay con mang Trần Lâm về đây, chỉ vì mu