
ốn cậu ấy an tâm
phần nào thôi. Không phải đến để mong được chấp nhận”
Đúng vậy, đêm nay Tống Đình Phàm đưa Trần Lâm về nhà gặp lão đầu nhi vì muốn cậu an tâm một chút. Trước đó, Tống Đình Phàm đều cho rằng Trần Lâm
chậm chạp chưa muốn quay về vì cậu còn áy náy với cha mẹ. Cho nên, lần
này Trần Lâm trở về, Tống Đình Phàm trước tiên liền dẫn cậu đi gặp Tống
lão đầu nhi, hắn muốn nói với Trần Lâm, cho dù người nhà có phản đối,
cho dù người nhà có tìm mọi cách ngăn cản, hắn cũng sẽ không buông tay;
hơn nữa việc Tống lão nhân có tán thành hay phản đối cũng tuyệt không
ảnh hưởng đến quyết định của hắn; nếu hắn yêu Trần Lâm, vậy cậu chỉ cần
toàn tâm toàn ý với hắn, những việc còn lại không ảnh hưởng gì
Chính là, Tống Đình Phàm thật không ngờ, Trần Lâm đã gặp lão nhân nhà mình,
thậm chí còn giấu diếm mình, hai tháng qua Trần Lâm luôn im lặng suy
nghĩ về việc chia tay. Nghĩ vậy, Tống Đình Phàm liền tức giận ngút trời
– “Con nghĩ như vậy, nhưng…. đứa nhỏ Trần Lâm kia có như con không? Nó
chính là đã suy nghĩ thật lâu mới trả lời ta. Đương nhiên, tuy rằng cuối cùng là từ chối, nhưng ít nhất nó cũng đã do dự đắn đo quá lâu đi? Lí
giải theo một nghĩa nào đó, nó…. tựa hồ không được kiên định như con
đâu…. Hơn nữa, không từ mà biệt, theo ta biết, nó chỉ mới vừa quay lại
hôm nay a”
Ngụ ý, Trần Lâm rõ ràng là do dự như thế, nếu
ta thêm vào một chút thúc giục ‘gì đó’, nó rất có thể sẽ không trở lại
đâu! Lời nói này của Tống lão đầu nhi mang theo vài phần khiêu khích,
tuyệt đối đã làm cơn giận của Tống Đình Phàm tăng thêm vài phần
– “Ông làm tốt việc của mình là được rồi, người của con, con tự có cách giải quyết!”
Nói xong, Tống Đình Phàm liền rời đi, vì lời nói của lão nhân thực sự đã
chạm vào tử huyệt của hắn– Trần Lâm thế nhưng rất do dự!! Điều này làm
hắn có chút không chịu được
Tống lão đầu nhi nhìn bóng dáng giận
dữ của đứa con, trong lòng thầm than không tốt không tốt, mình nhất thời nhanh nhẩu cố ý khích tiểu tử nhà mình, nhưng đã làm Trần Lâm gặp rắc
rối lớn!
Tống lão nhân có chút hốt hoảng nói với theo con, “Nó cuối cùng vẫn là nói với ta sẽ giữ vững lập trường!”
Thân ảnh đang đi hơi dừng lại, sau khi nghe được câu nói của lão nhân, thân
thể có chút thay đổi, xoay người đắc ý nhìn lão nhân, sau đó lại đi
thẳng
Trong phòng chỉ còn lão nhân, ông tấm tắc tự nghĩ, tại sao
phải nói cho nó a! Giờ làm cho nó đắc ý, còn khoe khoang với mình! Bất
quá lại nghĩ, quên đi, mình cũng xem như đã đồng ý cho hai đứa, thì còn
so đo như vậy làm gì! Chính mình cũng cảm thấy thật may mắn, nếu đúa nhỏ kia không phải là Trần Lâm, có lẽ mình sẽ đấu đến cùng với đứa con xem
rốt cuộc bản thân có thể một lần thay đổi quyết định của nó hay không
Tống Đình Phàm và Trần Lâm không qua đêm ở Tống gia, tuy lão nhân có ý giữ bọn họ lại, nhưng Tống Đình Phàm lại không chút cảm kích, trực tiếp mang Trần Lâm ra khỏi cửa. Làm hại Trần Lâm cũng không có thời gian nói lời từ biệt Tống lão đầu nhi, nhưng khi rời đi lại nhận được ánh mắt lo lắng của ôngDù không biết vì sao, nhưng Trần Lâm cũng gật đầu
cảm ơn lão nhân, lời cảm ơn này có bao nhiêu cảm kích cùng áy náy, lão
nhân nhìn đều hiểu, nhưng ông không nói gì thêm, chỉ cho cậu một ánh mắt cổ vũ, sau đó nhìn hai người rời đi
Hai người về đến nhà đã là
10h đêm. Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm vẫn chưa nói lời nào từ suốt đoạn
đường về đến giờ, trong lòng đầu tiên là áy náy, sau đó lại thành bất an như hiện tại. Bởi vì Tống Đình Phàm như vậy, làm cậu nhớ trước kia hắn
cũng vì một lần tức giận mà để lại trong lòng cậu một bóng ma vẫn còn
rất rõ ràng cho đến giờ
Tống Đình Phàm vẫn không nói gì, chỉ đi
vào phòng lấy đồ đi tắm rửa; Trần Lâm nhìn hắn đi qua đi lại, nhưng
người nọ không hề liếc mắt nhìn cậu một lần, điều này làm Trần Lâm thêm
bất an, lo lắng. Mang theo tâm tình này, Trần Lâm cũng chậm chạp cầm
quần áo vào nhà tắm trong phòng ngủ tắm rửa
Có nước ấm kích thích, tâm tình Trần Lâm nhất thời thanh tỉnh. Thái độ đêm nay của Tống bá bá
có lẽ là đã đồng ý cho bọn họ? Thái độ như vậy, đến giờ Trần Lâm vẫn cảm thấy khó tin, lão nhân dễ dàng đồng ý như vậy sao? Hay đây là thủ đoạn
khác của ông nhắm vào Tống Đình Phàm?
Cầm vòi sen xả nước xuống
đầu, Trần Lâm muốn mình thanh tỉnh hơn nữa, nhưng tựa hồ tất cả đều vô
dụng, vì Trần Lâm không biết thái độ của lão nhân như vậy rốt cuộc là
chân thật hay giả dối. Tuy rằng trực giác nói cho mình biết ông thực
lòng đồng ý …..
Không cần vấn đề này dây dưa lẩn quẩn, Trần Lâm còn tinh tường ý thức một vấn đề nghiêm trọng trước mắt mình phải đối diện
Khi Trần Lâm tắm rửa xong đi ra, Tống Đình Phàm đã ngồi trên giường đọc tạp chí. Tuy người này không nhìn cậu một lần, không nói với cậu một câu,
nhưng khi hơi ấm điều hòa trong phòng thấm vào da, Trần Lâm vẫn đầy cảm
động, người này luôn chú ý những tiểu tiết mình không hay để ý
Trần Lâm leo lên giường, trực tiếp nằm xuống. Ngoài tiếng động nhỏ nhoi khi
góc chăn được nhấc lên, trong khoảng thời gian ngắn, không gian giữa hai người trở nên tịch mịch, ngay cả hơ