Duck hunt
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

êu tả lớp áo ngủ kín đáo của cậu, vật này là một trở ngại. Không chút

do dự, Tống Đình Phàm tự tay cởi bỏ lớp chướng ngại vật này

Da

thịt Trần Lâm bất ngờ tiếp xúc với không khí, thân thể không khỏi run

lên. Nhưng cậu có như vậy cũng không ảnh hưởng đến Tống Đình Phàm, ngược lại còn có một xúc cảm kích thích khác thường. Tóm lấy thứ đã đột khởi

trước ngực Trần Lâm, dùng ngón tay dễ dàng niết lộng, đến khi hai khỏa

nổi lên bắt đầu cứng rắn vươn thẳng, Tống Đình Phàm mới hàm trụ một

ngụm. Miệng hắn liếm lộng, cắn, hút làm Trần Lâm thở dốc, ngay cả ngón

chân cũng cuộn mình buộc chặt

Khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt đã ngập

sương mờ, đôi môi hơi khép mở, mỗi thần thái đều biểu lộ Trần Lâm đã

động tình. Nhưng người trên cậu vẫn bận rộn như không thấy, buông một

bên hồng anh của cậu ra, cũng không làm gì nữa. Chính là đôi tay tùy ý

chạy loạn trên người Trần Lâm. Trần Lâm vốn đã động tình, thân thể mẫn

cảm có thể chịu được những âu yếm như vô tình nhưng có lực sát thương

rất lớn này sao?

Vặn vẹo thân thể, đôi mắt đầy nước có chút thất

thố khát cầu nhìn Tống Đình Phàm, hi vọng hắn có thể tiếp tục, có thể

tiếp tục vuốt ve âu yếm

Chính là…. đã lâu chưa được đáp lại….

Trần Lâm vừa rồi trải qua một trận kích tình dồn dập, lúc này lại nhìn rõ

khuôn mặt có chút trêu đùa của Tống Đình Phàm, ánh mắt người kia có chút tức giận, động tác có chút trừng phạt, cậu hoàn toàn hiểu được, người

này cố ý! Hắn cố ý gây sức ép như vậy với mình!

Nhất thời, không biết vì xấu hổ hay vì dư ba tình ái vẫn còn, hai má Trần Lâm đỏ hồng như ráng chiều-đỏ đến cực điểm!

Nghiêng đầu sang một bên, quật cường không thèm nhìn Tống Đình Phàm. Ừ, cậu làm sai, cậu có thể giải thích cùng Tống Đình Phàm, nhưng nếu hắn muốn dùng việc này làm khó mình, mình tuyệt đối sẽ không chấp nhận!

Động

tác không tự nhiên của Trần Lâm cho dù hoàn toàn là tức giận với Tống

Đình Phàm, nhưng nhìn sao cũng cảm thấy đáng yêu, hơn nữa còn giống như… ách… làm nũng. Bất quá, dù như vậy, Tống Đình Phàm cũng không muốn thỏa hiệp

Hai tay cởi bỏ tuyến phòng hộ cuối cùng của Trần Lâm, Tống

Đình Phàm không nói gì liền đột ngột tham tiến vào hậu đình của cậu,

hành động đột ngột này làm Trần Lâm cả kinh, cậu vội vàng quay đầu nhìn

hắn, trong mắt rõ ràng không khỏe

Bởi vì sau lần đầu tiên có dùng

bôi trơn, sau này Trần Lâm quyết không dùng nữa, loại thuốc kia làm cậu

có cảm giác rất quái dị. Tống Đình Phàm tất nhiên cũng nghe theo cậu,

nên không dùng… cho cậu nữa. Nhưng mỗi lần hai người yêu nhau, thời gian khuếch trương phải lâu hơn một chút. Nhưng cũng may nơi đó của Trần Lâm không đến mức quá chặt, sự mềm dẻo cũng không quá kém, trước giờ chưa

lần nào xuất hiện tình huống bị thương tổn

Tất nhiên Trần Lâm biết mỗi khi hai người bên nhau, Tống Đình Phàm cẩn thận với mình như thế

nào, nhất là lần đầu tiên tiến vào. Nhưng bây giờ…

Một lần nữa áp

vào mặt Trần Lâm, mũi dán trên mũi cậu, môi dán trên mỗi cậu, Tống Đình

Phàm nhẹ nhàng nhưng kiên định, ôn nhu mà bá đạo, nói, “Em sẽ phải nhớ thật lâu….”

Vừa dứt lời, Trần Lâm đột nhiên cảm thấy cảm giác không khỏe trong cơ thể

đột ngột tăng lên, thực rõ ràng, Tống Đình Phàm lại cho thêm vài ngón

tay

– “Ngô….”

Trần Lâm như muốn nói gì đó, chính là đôi môi đã bị Tống Đình Phàm kịp thời chặn lại, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn

Không âu yếm Trần Lâm quá nhiều, lần này Tống Đình Phàm trực tiếp đem dục

vọng của mình đi vào hậu huyệt của cậu. Những tiếng kêu đau của cậu lại

bị Tống Đình Phàm nuốt cả vào trong

Hắn cho dù muốn trừng phạt

Trần Lâm, nhưng không bao giờ muốn cậu bị thương, cho nên dù khuếch

trương không đủ, Tống Đình Phàm vẫn chắc chắn không thương tổn đến hậu

huyệt của cậu. Nhưng Trần Lâm quả thực rất không khỏe. Vì nơi đó của cậu có rút nhanh, có thể nhận ra một phần

Đã biết rõ, Tống Đình Phàm

đương nhiên chắc chắn, chỉ cần một thời gian thích ứng, cơ thể Trần Lâm

có thể cảm nhận được một ít lạc thú. Hơn nữa hai người đã lâu không làm

được việc này, không bao lâu, Trần Lâm đã liền phát tiết. Mà Tống Đình

Phàm còn những suy tính khác, tự nhiên hắn cũng không khắc chế nhiều,

nhanh chóng giải thoát trong cậu

Cơ thể Trần Lâm vốn vừa phát tiết xong mà trở nên mềm nhũn, lại bị cơ thể ấm áp vốn vẫn còn trang phục

của Tống Đình Phàm chạm vào, toàn thân cậu khẽ run lên

Tống Đình

Phàm cũng vừa phát tiết xong, ghé vào người Trần Lâm, ngẩng đầu nhìn

cậu, Trần Lâm vừa bị hắn làm như vậy, quẫn đắc hận không thể tìm một chỗ che dấu dục vọng. Nhéo thân thể một chút, hắn lảng tránh theo bản năng

Bất động hoàn hảo, vừa động liền loạn, hắn rõ ràng cảm giác của mình trong cơ thể kia lại bất chợt lớn lên

– “Em a…. tại sao phải động?………..”

Câu nói vừa bất đắc dĩ vừa như trêu đùa, không đợi Trần Lâm khơi mào lửa

dục, Tống Đình Phàm nương vào một ít dịch trơn của lần phát tiết trước,

tiếp tục luật động trong cơ thể Trần Lâm

Cần mẫn nhắm vào điểm mẫn cảm của Trần Lâm, một tay lại trêu chọc phía trước của Trần Lâm, cậu

còn chưa kịp tỉnh táo sau lần kích thích trước, lại thở gấp dồn dập, hai