
hĩ đâu, hai người đừng lo lắng”
Mẹ Trần ra chiều không tin, nhìn ba Trần
– “Trần Lâm, con đừng giấu chúng ta, có chuyện gì thì cứ nói, đừng một mình
gánh chịu. Trước đây, con như vậy chúng ta mặc kệ, gần đây cũng vì cho
con tự lập, cho con tự xây dựng cơ nghiệp, nhưng cũng không nhất thiết
như vậy, dù sao tự lập cũng phải có mức độ nhất định”
Trần Lâm nhìn cha mẹ đang băn khoăn, có chút buồn cười nghĩ, cha mẹ sao lại nghĩ ngay cửa hàng của mình có vấn đề như thế
Vì thế, Trần Lâm lại tiếp tục trấn an, “Cửa hàng thực sự không có việc gì, hai người sao lại không tin con?”. Câu cuối còn mang chút nũng nịu, ý đồ không muốn cha mẹ lo lắng
– “Vậy sao lần này về nhà tâm tình con không tốt? Hơn nữa, mẹ thấy con cũng không vội quay về Bắc Kinh a!”
– “Mẹ, mẹ mong con đi càng nhanh càng tốt phải không?”
Mẹ Trần nghe con trai nói vậy liền trừng mắt liếc cậu
Trần Lâm cười cười, sau đó nghiêm túc nói với ba mẹ Trần, “Ba, mẹ, cảm ơn hai người! Ba mẹ yên tâm, con thực sự không có chuyện gì, nếu có gì cần ba mẹ hỗ trợ, con nhất định sẽ nói”
Ba Trần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dịch người, mẹ Trần khoát tay lên vai con, ngữ khí ôn nhu tri kỉ, “Con trai, chúng ta tin tưởng con, tin tưởng con có thể giải quyết tốt
vấn đề hiện tại. Tuy con không nói cho cha mẹ biết đó là việc gì, nhưng
con phải nhớ kĩ, ba mẹ, lúc nào cũng ở bên cạnh con”
Trần Lâm quay đầu, đối diện mẹ Trần, trong lòng vì câu nói của mẹ mà ngập
tràn cảm động. Cậu muốn mở miệng, nhưng thủy chung không nói được gì,
khép khép mở mở môi thật lâu
Có lẽ, mình là thẹn với niềm tin này
Bất quá, vì làm cho hai người yên tâm, Trần Lâm cố gắng nói một câu, “Kì thật, con như vậy là vì, ách,…. Có một chút khúc mắc với bằng hữu, con
tạm thời không muốn gặp mặt, ách, khụ, nên ở ngốc trong nhà nhiều ngày”. Trần Lâm nửa thật nửa giả nói
Mẹ Trần vừa nghe, hai mắt sáng ngời như sao, “Bạn gái con?
– “Khụ khụ……… khụ….. Mẹ, mẹ thế nào liền….”. Trần Lâm không biết phải nói sao với mẹ
– “Không phải, mẹ, không phải như vậy, chỉ là…. Chỉ là bằng hữu bình thường thôi!”
Trần Lâm ấp a ấp úng, lời giải thích bằng hữu bình thường này càng làm mẹ
Trần hoài nghi! Mẹ Trần còn muốn hỏi tiếp nhưng con trai đã vội vàng
chui vào phòng
Mẹ Trần mất cơ hội truy hỏi liền quay sang nhìn ba Trần, như đang hỏi, anh tin lời con trai vừa nói không?
Ba Trần lắc lắc đầu, vừa thấy bất đắc dĩ với lão bà, vừa là không tin lời con
Nhưng là, rốt cuộc tin hay không chuyện Trần Lâm vì cãi nhau với bằng hữu
bình thường hay bạn gái mà lại ở ngốc trong nhà như vậy, hai người cũng
không biết chắc được
Vài ngày tiếp theo, mẹ Trần ngẫu nhiên đều
tìm cơ hội hỏi Trần Lâm vấn đề bạn gái, nhưng lần nào cậu cũng trốn
tránh. Hơn nữa mẹ Trần để ý thấy, tâm tình con trai cũng không phải đặc
biệt tốt, dù không tiêu cực héo úa như vài ngày trước nhưng vẫn chưa
thực sự tốt. Nên mỗi ngày Trần Lâm đều ăn uống đầy đủ nhưng thực sự
không béo lên chút nào. Mẹ Trần biết thế nên cũng không cố hỏi thêm nữa
Về phần Trần Lâm, vài hôm nay cậu tinh tế hồi tưởng một chút, trước kia
khi mình quyết định bắt đầu cùng Tống Đình Phàm đã liền lo lắng chuyện
cha mẹ hai bên, lúc ấy cậu kiên quyết với con đường mình chọn. Nhưng khi vấn đề vừa xuất hiện, chính mình lại lập tức né tránh, điều này không
phải đã dẫm đạp lên quyết định trước kia sao? Mình phủ nhận lời đã từng
nói với Tống Đình Phàm, mình cũng không phải người tùy tiện quyết định
như vậy! Bây giờ mình lại lảng tránh lâu như thế, lời nói bất đồng với
việc làm, Trần Lâm thất vọng về bản thân mình
Cho nên, Trần Lâm, chọn lựa, cự tuyệt lão nhân
Có thể quyết định như vậy, vài ngày nay nội tâm cậu dày vò xáo động không
phải bình thường, tự nhiên, tâm tình cũng không thoải mái là bao
Hơn nữa, mỗi khi đối mặt với ba Trần mẹ Trần, tất nhiên cậu lại nghĩ đến
tương lai còn phải đối mặt nói sự thật với hai người, xem ra, mình quả
thực rất bất hiếu!
Khổ sở cùng tự trách, rồi hạ quyết tâm, Trần Lâm gọi điện cho Tống Đình Phàm nói tết nguyên tiêu sẽ trở về
Cúp máy, trong đầu lại nhớ ngữ điệu không lạnh không nhạt vừa rồi của người kia, Trần Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra, vẫn là có chút giận mình rồi
Trần Lâm về Bắc Kinh đúng vào tết nguyên tiêu *Rằm tháng Giêng*
Vừa nhìn thấy Tống Đình Phàm, Trần Lâm liền hiểu thời gian qua vì cố ý né
tránh, cố ý dùng áp lực đè nén nhớ nhung thì sẽ tưởng niệm người này
mãnh liệt như thế nào. Khi nhìn thấy hắn, trong lồng ngực đều tràn đầy
tâm tình thỏa mãn làm mình không kiềm nén được. Nếu như thế, vì sao mình phải nghĩ đến việc chia tay?
Khi Tống Đình Phàm thấy Trần Lâm liền nhíu nhíu mày mất tự nhiên, người này ở
nhà gần một tháng nhưng không béo được chút nào, ngược lại, còn rất gầy! Việc ở nhà, làm cậu lo lắng bất an… đến vậy sao?
Vì thế, Tống Đình Phàm nghĩ, xem ra thời gian qua những suy tính của mình tất yếu phải được thực thi vào đêm nay
Không nói gì thêm, Tống Đình Phàm đưa Trần Lâm về nhà, buộc cậu thành thành
thật thật nghỉ ngơi, buổi tối bọn họ sẽ đến một nơi ăn cơm. Trần Lâm vốn đang cảm thấy