
đang có những suy tính của mình, chính mình mặc dù muốn hỏi thêm, cũng
tự biết như vậy không thích hợp, vì thế cũng dừng đề tài. Hắn chỉ vỗ vỗ
vai Trần Lâm, vẫn rất quan tâm nói, “Đi, anh sẽ không lo lắng
cho em! Chính là em nên suy nghĩ cho kĩ, vô luận kết quả thế nào, như em nói, em có thể chịu trách nhiệm là tốt rồi! Quang ca vẫn tin tưởng em!”
Một mạt tươi cười làm người ta an tâm, “Quang ca, cảm ơn anh!”
– “Nói cái gì, hai chúng ta còn phải nói vậy sao!”. Nói xong lại vươn tay xoa xoa đầu Trần Lâm, lần này Trần Lâm không né tránh, thành thành thật thật tiếp nhận
Lời đã nói xong, Trương Bá Quang biết Trần Lâm cảm ơn hắn việc gì. Chính
mình hôm nay có thể thẳng thắn nói mọi suy nghĩ trong tình cảm, thậm chí còn đứng ở góc độ của người kia mà nói một phen, xem ra, Trần Lâm thật
nghĩ mình đã chặt đứt đoạn tình cảm kia. Haha, Trương Bá Quang cười khổ
trong lòng hỏi tự hỏi, đây là mình sao?!
Hai người tiếp tục đi dạo trong chốc lát, cùng ăn cơm trưa. Gần đến tối, nhìn sắc trời đã có chút lạnh, Trương Bá Quang liền đưa Trần Lâm về nhà. Nghĩ thầm, rằng, mình
coi như hoàn thành nhiệm vụ mẹ Trần giao đi
Bởi vì hôm sau Trương Bá Quang sẽ trở về làm việc, cho nên trực tiếp về nhà thu thập hành lí, không vào nhà Trần Lâm ngồi thêm
Mẹ Trần thấy Trần Lâm về đến nhà, liền hỏi, “Bá Quang đâu? Không vào nhà với con?”
Trần Lâm nhìn mẹ Trần từ bếp đi ra, trên tay còn dính bột mì, trên người còn mang tạp dề, mũi lại có chút toan sáp
Mình quả thật đã rất sơ ý, mẹ tuy bề ngoài vẫn bình thường, nhưng trong ánh
mắt, lời nói đều lo lắng cho mình. Mình thế nào vẫn không phát hiện ra?
Hơn nữa, lần này mẹ cơ bản mỗi ngày đều xuống bếp, nấu nhiều món ăn
phong phú cho mình, đây nếu không phải vì lo lắng cho mình thì là gì?
Trần Lâm cúi đầu có ý lảng tránh, vì muốn che dấu tâm tình dạo động của mình, trả lời rất nhanh, “Quang ca ngày mai làm việc trở lại, nên phải về nhà, không vào nhà mình”
– “Nga, đúng rồi, mẹ, mẹ đang làm gì?”
– “Không có gì, còn lại một ít bột nếp, mẹ làm ít bánh khô ăn”. Nói xong, mẹ Trần liền liếc con trai, trong lòng âm thầm nói, xem ra tâm tình đã tốt hơn nhiều. Sau đó liền quay vào bếp
Nghe mẹ nói, Trần Lâm thay quần áo, rửa tay, muốn vào giúp
– “Di, ba, ba cũng ở nhà a, con còn nghĩ ba đã ra ngoài”. Vừa vào đến bếp, Trần Lâm liền thấy, ba Trần cũng đang ngồi bên cạnh mớ bột gạo
Ba Trần liếc nhìn lão bà của mình một cái, nhỏ giọng nói với con trai, “Hai chúng ta tự làm, ba có thể đi ra ngoài sao? Nếu không động thủ, buổi tối ba còn không được ăn a!”
– “Anh nói với con cái gì, đừng nghĩ em không nghe! Thành thành thật thật làm đi, bằng không tối nay sẽ chỉ có em với con trai ăn thôi!”. Mẹ Trần không nghe câu nói của ba Trần, nhưng câu đầu tiên đã phá hủy đường lùi của ba Trần
Trần Lâm cười ấm áp nhìn cha mẹ đấu võ mồm; trong lòng thỏa mãn, hạnh phúc
– “Mẹ! Có mẹ ở đây, ba làm sao dám đi a, mẹ đừng lo! haha”
– “Con chỉ biết bênh ba con!”
Hai cha con nhìn nhau, Trần Lâm buồn cười, “Con nào có, con một phe với mẹ!”
Mẹ Trần trừng mắt liếc con trai, “Đi đi đi, con cho mẹ là con nít a, trả lại cho con một phe, mẹ một phe”
. . . . . .
Buổi chiều, mọi người trong nhà cùng nhau ngươi một câu ta một câu mà hết
giờ, tuy bình thản đến cực điểm, nhưng đó cũng là một niềm vui sống
Buổi tối ăn cơm xong, Trần Lâm pha trà cho cha, gọt hoa quả cho mẹ, sau đó
một nhà ba người cùng xem TV trong phòng khách. Dù sao cũng chưa ra
Giêng, các chương trình truyền hình vẫn còn rất vui vẻ, tràn ngập không
khí mừng năm mới
– “Trần Lâm, con khi nào thì quay lại cửa hàng a?”. Ba Trần nhấp một ngụm trà con trai pha, hỏi
– “Ách, qua tết nguyên tiêu đi”
Ba Trần mẹ Trần nghe con trai nói vậy, không hẹn mà gặp, cùng nhau nhìn con trai
Con trai trễ như vậy mới trở về làm việc?!
Kì thật, chuyện này hôm nay Trần Lâm mới nghĩ xong, trước kia cậu vẫn do
dự khi nào mới trở về. Mà hôm nay nói chuyện cùng Trương Bá Quang làm
Trần Lâm càng hiểu rõ, mọi việc không nên do dự quá lâu. Cho nên cậu
quyết định, thừa dịp mình còn vài ngày nghỉ nên sẽ cẩn thận suy ngẫm lại lần nữa. Tối thiểu nhất, nếu cự tuyệt lão nhân, thì nên cự tuyệt như
thế nào; nếu không cự tuyệt, sẽ đối mặt với Tống Đình Phàm như thế nào?
– “Con trai, trễ như vậy con mới làm việc lại, chuyện cửa hàng không có gì vội sao?”
– “Mẹ, không sao, con đã nói với nhân viên rồi, bọn họ ở trên đó sẽ mở
cửa làm việc, con chỉ cần liên lạc một chút với nhà cung cấp sách để lo
liệu. Con ở nhà thêm vài ngày với hai người”
Cha mẹ Trần
nghe con trai nói vậy, hai người nhìn nhau, lại nhớ việc gần đây tâm
tình con không tốt, hai người liếc mắt trao đổi, vẫn là mẹ Trần mở miệng trước
– “Con trai, có phải cửa hàng gặp vấn đề gì không?
Nếu con cần tiền, ba mẹ vẫn còn. Lúc trước sợ đưa một lần nhiều quá con
không thoải mái nhận, con nếu thực sự cần….”
– “Mẹ, con không cần tiền….”. Trần Lâm đánh gảy lời mẹ, trong lòng có chút cảm động
– “Con cũng không gặp khó khăn gì, cửa hàng kinh doanh tốt lắm, khoảng
thời gian qua vẫn có lời, không phải như cha mẹ ng