
i quyết định của mình….”. Câu cuối cùng như Trần Lâm tự thầm thì
Như đột nhiên nghĩ ra điều gì, Trương Bá Quang cầm tay Trần Lâm, vội vàng hỏi, “Em sở dĩ về nhà nghỉ tết sớm, mà hiện tại còn chưa quay về Bắc Kinh, chính là muốn rời xa hắn, để quyết định?”
Nhìn Trần Lâm gật đầu, Trương Bá Quang ngây ngẩn cả người, miệng nói linh tinh, “Trách không được, trách không được….”
– “Cái gì?”. Không nghư rõ hắn nói gì, Trần Lâm hỏi
Hai mắt chằm chằm nhìn Trần Lâm, trách không được em do dự lâu như vậy, khó xử lâu như vậy, phiền não lâu như vậy, nguyên lai vẫn là vì hắn a…. Em
không muốn hắn nhìn ra tâm sự của mình, em không muốn để hắn cùng lo
lắng, em không muốn làm hắn khỏ xử với cha…. Hắn, đáng giá để em phải
băn khoăn như thế sao?
Trong nhất thời, Trương Bá Quang không biết mình đau lòng cho chuyện của Trần Lâm nhiều hơn hay ghen tị nhiều hơn, ê ẩm ấm ách. Thay đổi hướng nhìn, dường như muốn lảng tránh, hắn nói với
Trần Lâm, “Không có gì, không có gì….”
Nếu Trương Bá Quang đã nói vậy, Trần Lâm đang nhiều tâm sự cũng không truy vấn
thêm. Dần dần khôi phục được cảm xúc kích động, Trương Bá Quang mở
miệng, “Tiểu Lâm, em không phải nên đứng trên lập trường của hắn mà suy nghĩ sao? Hai người chung sống, mọi việc đều phải có ý kiến cả
hai, đằng này em đơn phương quyết định, hắn chỉ có thể bị động thừa
nhận, em không nghĩ rất không công bằng sao? Đương nhiên, vô luận em
quyết định thế nào”
– “Không công bằng?”. Miệng bật ra câu hỏi ‘không công bằng’ của Trương Bá Quang, trên mặt
Trần Lâm xuất hiện một tia mờ mịt, dường như đang nghĩ đến điều gì, mờ
mịt qua đi, thay thế bằng một tia minh bạch
Đúng vậy, tại sao mình không nghĩ đến, nếu tự ý quyết định, cuối cùng mới nói cho anh ấy, thế
không phải không công bằng thì là gì? Hơn nữa tính cách của người nọ, có thể để cậu đặt hắn vào thế bị động đơn phương sao? Chính mình thật đã
quá nông cạn trong suy nghĩ!
– “Đúng vậy, với anh ấy vẫn không công bằng, thiếu chút nữa đã thành xem nhẹ, a~!”. Miễn cưỡng cười khổ, đau khổ còn cách xa hạnh phúc ngọt ngào ít nhiều
– “Vậy em…. có phải hay không muốn nói cho hắn….”. Nhưng lời này Trương Bá Quang đã rất cố gắng, hắn không có ý nói vậy,
trong lòng nghĩ, mình không nghĩ sẽ nói vậy với Tiểu Lâm. Hắn thế nào
lại ngu xuẩn tự nhường cơ hội cho người khác! Như thế nào có thể?! Nếu
để Tiểu Lâm tự quyết định, nếu Tiểu Lâm quyết định chia tay người nọ, đó không phải là tình hình tốt nhất cho mình sao? Chính mình vì sao còn
muốn nói, còn muốn hỏi?
Không cần người khác trả lời, Trương Bá
Quang liền tự có câu trả lời của mình–luyến tiếc. Luyến tiếc nhìn thấy
khuôn mặt Trần Lâm bất đắc dĩ, cười chua xót; bất đắc dĩ làm người ta
đau lòng, chua xót làm người ta chua xót. Tiểu Lâm từ nhỏ đã như bảo bối của mình, bây giờ lại chịu ủy khuất, hơn nữa lại là cậu ấy cam tâm tình nguyện, chính mình thật buồn, thật bực, thật ghen tị, ý niệm duy nhất
trong đầu là phải làm cho Tiểu Lâm vui vẻ, làm cho cậu ấy vui vẻ…. Bằng
không, vì sao buổi nói chuyện này với Trần Lâm, mình thậm chí còn khuyên cậu rất nhiều, hơn nữa lại đứng ở góc độ của người kia mà nói chuyện?
Có chút không đành lòng với ý tứ hàm súc của mình, Trương Bá Quang im lặng đợi Trần Lâm nói tiếp
Không khí nhất thời yên tĩnh, Trương Bá Quang biết Trần Lâm đang do dự, đang tự vấn; cả hai cũng bồi hồi
Cuối cùng, Trương Bá Quang thấy Trần Lâm lắc đầu, hơn nữa lắc đầu rất kiên đinh, “Không, em không có ý định nói cho anh ấy! Hết thảy đợi em quyết định xong sẽ
nói! Hiện tại, không cần. Suy nghĩ của anh ấy ảnh hưởng rất lớn đến
quyết định của em, điều này với anh ấy, với Tống bá bá, với em, không
phải là lựa chọn tối ưu; hơn nữa cũng không công bằng với Tống bá bá. Em hi vọng mình có thể chịu trách nhiệm với quyết định của mình”
Trương Bá Quang thật không ngờ mình đã nói như vậy, nhưng Trần Lâm vẫn quyết
định tự mình giải quyết chuyện này. Hắn là nên nghĩ người kia không đủ
quan trọng, hay rất quan trọng với Trần Lâm?
– “Được rồi, Quang ca, chúng ta không cần nói về vấn đề này nữa, dù sao, em không phải không còn cơ hội, ha ha”. Câu nói của Trần Lâm rất giống tự giễu mình
Trương Bá Quang vẫn không biết, buổi nói chuyện hôm nay vẫn có tác dụng, hơn
nữa còn có tác dụng rất lớn. Bời vì Trần Lâm trả lời vài câu, liền phát
hiện, chính mình tựa hồ cũng chưa đủ lo lắng cho Tống Đình Phàm, chính
mình bị thái độ hòa nhã của cha hắn làm cho tiến thoái lưỡng nan. Kì
thật, nghĩ thêm một chút, Trần Lâm cho rằng, nếu mình không làm gì sai,
vậy thái độ hòa nhã của lão nhân với mình là thực tâm, yêu thích mình
cũng là thực tâm. Nếu vậy, mình có thể hay không nên ‘lợi dụng’ một
chút? Haha
– “Yên tâm đi, Quang ca, em không sao. Thực xin lỗi, làm anh lo lắng. Yên tâm đi, yên tâm đi, anh có thể báo cáo kết
quả công việc cho cha mẹ em rồi! Haha”
Ngữ khí Trần Lâm
đột nhiên nhẹ nhàng làm Trương Bá Quang có chút thất thố, phải biết rằng rất lâu rồi Trần Lâm không nói chuyện thân tình với hắn như vậy
Trong lòng có chút vui sướng, lại nhìn sắc mặt của Trần Lâm, quả thật cậu