80s toys - Atari. I still have
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324975

Bình chọn: 7.00/10/497 lượt.

n Lâm. Cho đến đêm qua, được mẹ Trần ủy thác, xem như

cho hắn một cơ hội, cho hắn quang minh chính đại có lí do quan tâm Trần

Lâm ‘quá mức’

Trương Bá Quang suy tính một phen, mới cẩn thận mở miệng, “Tiểu Lâm, nếu không muốn chúng ta lo lắng, vậy ít nhất, em cũng phải có bộ dáng làm chúng ta yên tâm a!”

– “Chúng ta?”. Trần Lâm khó hiểu

– “Không sợ nói thật cho em biết, hôm qua anh bị a di nhắc nhở, mới gọi

em ra hôm nay. Biết không? Trong thời gian này em… Ách… Không ổn, a di

đều nhìn thấy”. Nói xong, Trương Bá Quang im lặng, đợi Trần Lâm phản ứng. Hắn biết nếu đã đề cập đến mẹ Trần, có lẽ Trần Lâm sẽ nói ra chút gì

– “Anh nói là mẹ em cũng biết tâm tình em không tốt?”. Trần Lâm lại hỏi

Trương Bá Quang gật gật đầu từ chối cho ý kiến

Trần Lâm hạ mắt, trong lòng nhất thời tự trách và áy náy. Đúng vậy, mình

không bình thường như thế, mẹ làm sao lại không biết! Nói không chừng cả ba cũng biết! Vốn nghĩ mình ngụy trang rất tốt, đủ để hai người không

lo lắng, thật không ngờ, vẫn làm bọn họ quan tâm

– “Tiểu

Lâm, Quang ca biết em từ trước đến nay đều không muốn người khác lo lắng cho mình, có một số việc, có thể quên đi thì cứ quên, chính là, đôi

khi, có một số việc một mình chịu đựng chưa hẳn đã tốt. Thân hữu, cha mẹ bên cạnh em, mỗi người đều nguyện ý giúp đỡ em, nếu em gặp phiền toái

gì. Nhưng em lại không cho chúng ta chút cơ hội nào. Kì thật, trong lòng chúng ta không phải vì em nghĩ thế mà vui sướng, ngược lại, chúng ta sẽ cảm thấy bi thương, bất lực”. Trương Bá Quang nói lời này cũng chưa đủ, hắn cùng Trần Lâm lớn lên, tình cảm tự nhiên cũng giống như

thân nhân, không phải bằng hữu

– “A di uyển chuyển nhờ anh nói chuyện với em, như vậy còn không nói rõ tâm tư của nàng hay sao? Có lẽ, em không tiện nói tất cả với a di và thúc thúc, chính là, với Quang ca thì em có thể đi? Hoặc là, em cho rằng hiện tại chúng ta đã không

thể tâm tình với nhau?”. Một câu ảm đạm cuối cùng đầy đủ ý tứ hàm xúc

– “Quang ca…”. Trần Lâm có chút bất đắc dĩ. Chính mình bây giờ vẫn hi vọng sẽ khôi

phục quan hệ với Quang ca như trước, làm sao lại cố ý làm những chuyện

tổn hại đến tình cảm của cả hai? Nhưng chuyện mình sầu lo, nếu có thể

nói ra dễ dàng, làm sao lại khó xử trước sau như bây giờ?

– “Em không phải không có ý giấu diếm, chính là, em thực sự không biết nên mở miệng như thế nào….”

Trương Bá Quang nhìn Trần Lâm ấp úng, trong lòng mơ hồ đoán được, hòa hoãn nói, “Có liên quan đến người kia?”

– “…Ân”. Do dự nửa ngày, Trần Lâm vẫn là gật đầu

– “Tống bá bá…. Ách…. cha của anh ấy, nói em nên…. rời đi…”

Trương Bá Quang nghe Trần Lâm nói vậy, trong lòng tuy giật mình, nhưng cũng

mau trấn định, bởi vì bước trên con đường này, đối mặt với cha mẹ chỉ là chuyện sớm muộn. Chính là, Trần Lâm gọi cha người nọ là ‘Tống bá bá’?

Hơn nữa ngữ khí tựa hồ rất quen thân

– “Em gọi cha hắn là ‘Tống bá bá’? Hai người rất quen thân?”

Nghe câu hỏi của Trương Bá Quang, Trần Lâm chỉ có thể cười khổ trong lòng. Quay sang, nói với Trương Bá Quang, “Quang ca, anh biết không? Chính là ba tiếng ‘Tống bá bá’ này hiện tại làm em tiến không được, lùi không xong a, haha…”

Tiếng cười này của Trần Lâm, không biết vì sao lại làm lòng Trương Bá Quang nhất thời tên rần

– “Tiểu Lâm…….”

Trần Lâm lắc đầu ý bảo hắn không cần nói gì

– “Quang ca, anh nói xem, chuyện như vậy, em có thể mở miệng nói với mọi người sao?”

Lặng im thật lâu, Trương Bá Quang mở miệng, “Hắn….. nói thế nào?”

Kì thật, khi hỏi câu này, Trương Bá Quang phi thường khó chịu. Không nói

đến lập trường của mình, chỉ cần nụ cười khổ sở kia của Trần Lâm cũng đã thể hiện rõ ràng cậu đang rất đau khổ và khó xử, hắn tự nhiên cũng đau

lòng vì cậu

– “Em không nói chuyện gặp cha cho anh ấy

nghe. Em cũng cho rằng mình không cần…., chính là, em nếu đã đồng ý sẽ

suy nghĩ lại lần nữa về quan hệ của em và anh ấy với Tống bá bá, như

vậy, vô luận kết quả thế nào, cũng phải đợi đến khi quyết định xong em

mới nói cho anh ấy được. Bằng không, sẽ chỉ làm anh ấy phiền lòng không

đáng có, không phải sao?”

Trương Bá Quang vừa nghe Trần

Lâm nói vậy, há mốm muốn phản bác, hiện tại em nhất định phải một mình

gánh vác sao? Rõ ràng là hai người cùng nhau chia sẻ, em lại tự mình

khiêng! Giữ gìn cho hắn đến vậy?!

Chính là, nhìn Trần Lâm vẫn còn nói tiếp, Trương Bá Quang giữ lại những lời kia

– “Nếu em cự tuyệt Tống bá bá, vậy mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra,

về phần những chuyện phải đối mặt về sau, lúc đó là chuyện của hai

người; nhưng…. nếu em đồng ý với Tống bá bá, những suy nghĩ trăn trở này tự em gánh vác là được rồi, cần gì phải làm anh ấy lo lắng thêm?”

Trương Bá Quang giật mình, hắn chưa bao giờ biết trong tình cảm, Trần Lâm lại lí trí đến vậy! Lí trí đến làm người khác đau lòng

– “Tiểu Lâm, em không nghĩ, chuyện tình cảm là chuyện của hai người sao?”

– “Nếu không phải vì đó là chuyện của hai người, Quang ca, anh cho rằng

em sẽ phiền não như vậy sao?….. Chỉ có khi không có anh ấy can thiệp

vào, em mới có được quyết định của chính mình, mới có thể tự chịu trách

nhiệm vớ