
phiền não, chỉ cần cậu không
giải quyết được, liền sẽ nói cho cha mẹ biết, để không làm cha mẹ lo
lắng. Cho nên, trong mắt ba mẹ Trần, Trần Lâm từ trước đến nay lúc nào
cũng đắn đo đúng mực, là đứa con tiến lùi xử sự rất tốt, trong mắt bọn
họ, Trần Lâm vĩnh viễn là lạc quan, độc lập, tự thân cố gắng. Hiện tại … ách.. tiêu cực, đúng, là bộ dạng tiêu cực, thật rất không bình thường
Vì thế, thừa dịp mới Trương Bá Quang đến nhà dùng cơm, tính toán nhờ hắn
hỏi thăm Trần Lâm việc đó. Dù sao, tuổi cùng cập kê, hơn nữa hai đứa từ
nhỏ đã rất thân, mẹ Trần tin tưởng, có lẽ Trương Bá Quang sẽ hỏi được
chút gì từ con trai
Mẹ Trần nói vậy, với Trương Bá Quang mà nói thì đây đúng là ‘cơ hội trời cho’!
Hắn tối ngày 29 mới về đến nhà, gặp Trần Lâm vào mùng 1 tết. Hai nhà cùng chúc tết nhau
Tuy không khí vẫn vui mừng náo nhiệt, hai nhà cũng thân thiện nói chuyện
quên trời đất, chính là khi vừa vào nhà Trần Lâm, hai mắt Trương Bá
Quang cũng không rời khỏi cậu, hắn rõ ràng cảm giác được cậu có tâm sự
Lúc ấy trong đầu toát lên ý niệm đầu tiên ‘Cậu ấy đã chia tay người nọ?!’.
Lập tức trong lòng tự mắng mình xấu xa, tâm tư đã hắc ám đến nước này!
Đương nhiên, ý tưởng này của mình khi tận mắt nhìn bộ dạng nhận điện thoại từ người nọ của Trần Lâm, đã bị phủ quyết. Nhưng, nếu không phải vì vậy,
thì còn chuyện gì có thể làm Trần Lâm như thế? Trần Lâm vốn không phải
người hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, mà chính mình rất nhanh đã nhìn ra
cậu ấy có tâm sự, vậy rốt cuộc là mình nhạy cảm hay Trần Lâm thay đổi?
Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, chắc chắn Trần Lâm có tâm sự
Không lẽ vì cha mẹ Trần? Không phải, vô luận là mẹ Trần hay ba Trần, cuộc
sống hai người vẫn như trước, thân thể cũng thực khỏe mạnh, không đến
mức làm Trần Lâm như vậy
Vậy, có lẽ vì cửa hiệu mới mở của mình đi? Điều này có thể, bất quá, người nọ… không giải quyết được sao?
Nghĩ như vậy, đáy lòng Trương Bá Quang lại toát ra một tia đau khổ. Cuối
tháng 11, Trương Bá Quang không phải không có ý định đến Bắc Kinh gặp
Trần Lâm, hơn nữa vô luận là thời gian đi công tác vẫn còn dư dả, cơ hội Trương Bá Quang gặp cậu vẫn rất nhiều. Nhưng, vì sao hắn lại không đi
gặp Trần Lâm?
A, đi! Trương Bá Quang thế nào lại không đi?! Chẳng
qua hắn đến Bắc Kinh, đến cửa hiệu của Trần Lâm trên con phố kia, đứng
trước cửa hiệu nhưng không gặp Trần Lâm. Vốn, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy cửa, hắn đã có thể vào gặp cậu. Đáng tiếc, không khéo chút nào, hôm đó Tống
Đình Phàm đã xuất hiện
Trương Bá Quang đứa trước của tiệm, xuyên
qua lớp cửa thủy tinh nhìn thấy Trần Lâm ngồi trong quầy, người kia đang đứng phía ngoài quầy, người nọ thường xuyên nghiêng người nói gì đó với Trần Lâm. Cậu cười như muốn lấy lòng, nói gì đó, nhưng người sáng suốt
vẫn có thể nhìn ra một động tác làm nũng dễ hiểu, chỉ thấy người nọ hơi
chau mày, nhưng không phản ứng gì, hiển nhiên là thuận theo ý Trần Lâm
Qua chốc lát, người nọ lại cúi đầu nói gì với Trần Lâm, lần này Trần Lâm
cũng làm như vừa rồi, nhưng không có tác dụng, người nọ nghiêm mặt, ra
mòi muốn đi vào quầy. Hắn vừa động, Trần Lâm đã đứng lên ngay, động tác
tiếp theo là vội vàng thu dọn, lại ngẩng đầu, trên mặt lại là nụ cười
làm nũng dễ hiểu, lúc này mới thấy sắc mặt người nọ dịu đi không ít. Sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài
Trương Bá Quang nhớ rõ, mình
lúc ấy xoay người lảng tránh theo bản năng. Lúc quay người lại, nhìn
thấy hai người kia sóng vai mà đi, Trần Lâm vẫn hay lộ ra nụ cười vừa
lấy lòng vừa làm nũng kia, lòng Trương Bá Quang, nhất thời tựa như có
kim châm thật đau
Trần Lâm khi nào lại đối xử với người khác như
vậy? Khi nào?? Khi nào??? Lại nhìn người nọ, tuy sắc mặt vẫn lạnh lùng,
nhưng mơ hồ vẫn nhìn thấy rất sủng nịch Trần Lâm. Đến tận đây, Trương Bá Quang thật không còn dũng khí đến cửa tiệm gặp cậu một lần
Kì
thật, ngày đó Trương Bá Quang nhìn thấy như vậy, tình hình cụ thể là
Tống Đình Phàm tới đón Trần Lâm đi ăn trưa, mà cậu còn muốn chậm một
chút, nói phải xử lí xong bản ghi chép trong tay sẽ lập tức đi ăn. Tống
Đình Phàm không muốn Trần Lâm phải ăn trễ, mà không khí trong cửa tiệm
của cậu phi thường yên tĩnh, Tống Đình Phàm không thể nói to nên phải
hơi nghiêng người đến gần cậu, nhỏ giọng nói. Bất đắc dĩ, cảnh này lại
giống như một màn hành động thân mật, với Trương Bá Quang thì đó là một
đả kích không nhỏ
Hắn kiềm chế ham muốn được gặp Trần Lâm, sợ lại
nhìn thấy hình ảnh như vậy. Chỉ phải kiên trì đợi đến tết âm lịch về
nhà. Chính là, thật không ngờ, sau khi về nhà nghỉ tết, lại gặp bộ dạng
đầy bụng tâm sự của Trần Lâm, hơn nữa cậu thực sự gầy đi nhiều, không
còn ánh mắt thỏa mãn, hạnh phúc như ngày đó mình nhìn thấy qua khung cửa thủy tinh
Không phải không muốn hỏi thẳng Trần Lâm, chính là,
nhìn tình huống trước mắt, thân phận hiện tại của mình không thích hợp
để hỏi. Nếu để cho Trần Lâm biết mình chưa buông đoạn tình cảm kia,
phỏng chừng cả hai sẽ không bao giờ… liên lạc với nhau nữa. Cho nên,
Trương Bá Quang chỉ có thể kìm nén trong lòng những quan tâm ‘quá mức’
của mình với Trầ