
Tuy lời nói và hành động của Trần Lâm đều có ý giận dữ, chính là lại làm Trương Bá Quang cười to, “Hahaha…….”. Bởi vì, đây mới là Trần Lâm mà hắn biết, giận dữ với hắn, phát cáu với hắn, ở trước mặt hắn sẽ biểu lộ tính tình như con nít
Đã lâu mới thấy Trần Lâm như vậy, Trương Bá Quang nhìn thấy trong lòng lại bừng lên mỗi cỗ toan sáp, là hắn thiếu chút nữa đã phá hủy một Trần Lâm như vậy sao? Trần Lâm cười to nhìn Trương Bá Quang có chút trố mắt,
trong lòng cũng thình thịch, bất quá, cảm xúc của Trương Bá Quang hồi
phục rất nhanh
– “Biết, biết, sau này sẽ không xoa đầu em nữa”. Trương Bá Quang giơ hai tay liên tục cam đoan
Hai người, đến bây giờ, mặc kệ nội tâm tột cùng đang nghĩ gì, ít nhất vẻ hòa hảo bên ngoài cũng khôi phục như trước
– “Nói cho anh biết chuyện hiệu sách của em thế nào, em từ chức, ngay cả một chút tin tức cũng không nói cho anh a!”. Trương Bá Quang trêu chọc
Kì thật hắn không phải hoàn toàn không biết, chuyện Trần Lâm mở cửa hiệu
là Lí Tiểu Phàm nói cho hắn, hai người cũng thường liên hệ. Có một lần,
Lí Tiểu Phàm đi công tác Bắc Kinh, Trần Lâm cũng mời nàng đi ăn cơm. Cho nên Trương Bá Quang từng có ý đồ hỏi thăm tin tức của Trần Lâm qua Lí
Tiểu Phàm
Nhưng hắn không thể nói thật tình cảm của mình với Trần
Lâm cho Lí Tiểu Phàm biết, cho nên tìm hiểu được những thông tin này
cũng rất lao lực. Cuối cùng, chỉ có thể từ bỏ, tính toán lần này nghỉ lễ sẽ qua Trần gia thám thính một chút. Vận khí tốt, có lẽ còn có thể gặp
được Trần Lâm
Rất trùng hợp, Trần Lâm lại tìm tới cửa nhà mình. Kì thật, Trương Bá Quang định ngày mai li khai, bởi vì khi hắn đến thăm
Trần gia cũng biết cậu không trở về, trong lòng nghĩ Trần Lâm không về
thăm nhà trong kì nghỉ này. Mà Trần Lâm lần này về rất gấp, đương nhiên
cũng không báo trước cho cha mẹ Trần, tự nhiên, bọn họ cũng sẽ không nói chuyện Trần Lâm về nhà cho Trương Bá Quang
Trần Lâm nghe Trương
Bá Quang hỏi, lạnh nhạt cười cười. Trong lòng suy tính một chút, quyết
định nói thật với hắn. Giấu diếm, trong tình trạng hiện tại của hai
người là thái độ rất không sáng suốt
– “Em ở *** trên Bắc Kinh mở một quán cà phê…. sách đi”. Trần Lâm nói xong chậm rãi đi về trước
Trương Bá Quang ngơ ngẩn đứng lại phía sau, nhìn Trần Lâm đã đi về trước vài
bước, hắn vội vàng đuổi theo. Vài bước đã đến bên cạnh cậu, Trương Bá
Quang lại phát hiện lời mình muốn hỏi rất khó nói ra. Hắn muốn hỏi Trần
Lâm, là em chính mình độc lập mở cửa tiệm sao? Dãy phố tấc đất tấc vàng
đó, mặt tiền cửa hàng của em đủ để kinh doanh hai loại hình khác biệt
sao? Đồng thời, tiền vốn từ đâu mà có? Vấn đề quan trọng nhất mà mình
khó hỏi ra nhất là, hết thảy đều liên quan đến người kia sao?
Không nên trách Trương Bá Quang nghĩ Trần Lâm như vậy, cũng không phải Trương Bá Quang đứng ở góc độ thất bại trong tình cảm mà hỏi đến vấn đề này.
Bởi vì so với những hiểu biết của hắn về Trần Lâm, cho dù cha mẹ Trần có trợ giúp vốn cho Trần Lâm cũng không bao giờ đủ để cậu mua một mặt tiền như vậy ở Bắc Kinh; hơn nữa Trần Lâm nhất định sẽ không vay tiền ngân
hàng. Như vậy có thể hiểu rõ, là người kia hỗ trợ cậu
Chính là,
tính cách Trần Lâm lại thế nào chấp nhận? Như là đột nhiên hiểu ra
chuyện gì, Trương Bá Quang trong lòng tự hỏi, nếu Trần Lâm thực sự tiếp
nhận rồi, vậy tình cảm của cậu với người kia là gì? Một tình cảm như
vậy, mình thực sự còn cơ hội sao? Hoặc là, mình có thể nghĩ cho dù Trần
Lâm tiếp nhận rồi, nhưng nhất thời vẫn còn mờ mịt với tình cảm của mình
sao? Haha, Trương Bá Quang buồn cười với ý nghĩ của mình. Đó là Trần Lâm a, cậu sao có thể làm những chuyện không có lí trí đâu?
Trương Bá Quang đều có chút hối hận chính mình không hỏi rõ
Trần Lâm dừng bước, bình tĩnh quay sang nhìn Trương Bá Quang, “Quang ca, anh nghĩ gì vậy?”
– “Em thừa nhận, cửa hàng có thể thuận lợi phát triển, người kia không
thể không có công. Chính là, tự em cũng không nghĩ rằng có gì không ổn,
em có lí do để chấp nhận như vậy. Em không đến mức vì một vài lí do hư
vô mà đạp đổ tâm ý của anh ấy”. Trần Lâm như giải thích với
Trương Bá Quang. Chủ ngữ ‘người kia’ đó, trong lòng hai người đều biết
rõ là ai. Hoặc nói, đây là lần đầu tiên Trần Lâm chủ động đề cập đến
quan hệ của mình và Tống Đình Phàm trước mặt Trương Bá Quang
Như hiểu ra câu cuối của mình có chút không ổn, Trần Lâm lại bổ sung một câu, “Đương nhiên, em nói như vậy cũng không phải muốn khoe khoang tình yêu của mình, em chỉ là biểu đạt ý nghĩ của mình thôi”
Trương Bá Quang trong lòng muốn hỏi, vậy sao em có thể đạp đổ tâm ý của anh?
Chính là, mặc dù hắn có nghi vấn, có kích động, nghe Trần Lâm nói vậy,
cũng biết mình tuyệt đối không thể hỏi ra. Chỉ phải cố gắng áp chế hết
thảy nội tâm, bình thản mở miệng: “Quang ca hiểu được, Tiểu Lâm
trước giờ làm việc gì cũng có chủ kiến của mình, Quang ca cũng tin Tiểu
Lâm có quyết định của mình. Tất nhiên sẽ không nghĩ em khoe khoang với
anh, tiểu tử này, nghĩ Quang ca là người nào chứ!”. Tuy thoải mái nói, nhưng hắn cũng tự biết khi mình nói ra hai chữ ‘khoe khoang’ kia, trong