
từ nhỏ đã có tình cảm như vậy, dù thế nào cũng sẽ không vì hắn chủ động thổ lộ mà biến mất đi? Mình lảng tránh, chính là hy vọng hai người có thể khôi phục tình cảm như trước kia thôi
– “Quang ca, anh……..”. Trần Lâm vội vàng nghĩ mở miệng nói một chút gì đó. Nhưng nhìn ánh mắt
đã thay đổi của Trương Bá Quang, lời ra đến miệng lại nuốt xuống
Bởi vì hiện tại Trần Lâm thấy ánh mắt của Quang ca, không phải mất mát như
lời nói vừa rồi, cũng không phải giận mình, mà yêu thương, quan tâm và
bao dung mình như trước kia. Có lẽ còn có phương diện khác, chính là
Trần Lâm nhìn không ra
Trương Bá Quang nghiêng mặt nhìn Trần Lâm.
Trần Lâm trong mắt có một mạt khổ sở, hắn nhìn cũng nhất thanh nhị sở,
thấy vậy, nhưng hắn lại không thể nói gì. Có lẽ cũng nên hảo hảo nói một chút với Trần Lâm
– “Tiểu Lâm, em không cần giải thích. Anh đều hiểu được. Haha”
Trần Lâm nhìn Trương Bá Quang, cũng đợi hắn nói tiếp
– “Bất quá, cho dù tình cảm của anh làm em phức tạp phiền não như vậy,
anh vẫn sẽ không giải thích như trước kia. Anh cho rằng chính mình đã
biểu đạt tình cảm chân thật nhất của bản thân, có lẽ tình cảm này không
dễ dàng được chấp nhận, nhưng đó là chân tình của anh. Điểm này, em hiểu chưa? Tiểu Lâm?”
Trương Bá Quang trịnh trọng nói làm Trần Lâm nhất thời có chút biến hóa, “Ân, em hiểu được. Quang ca, em không……..”. Trần Lâm gật gật đầu, muốn giải thích với Trương Bá Quang, lại bị hắn khoát tay ngăn cản
– “Tiểu Lâm, em…. không cần giải thích với anh. Nếu em thực sự hiểu được, thì cũng biết, căn bản em không cần giải thích với anh…. Chuyện này vốn không có gì đúng sai, chỉ là tình cảm của cả hai mà thôi. A~, nếu anh
với em là người xa lạ, anh bị cự tuyệt, có lẽ em cần nói một câu ‘thực
xin lỗi’ cho phải phép lịch sự; nếu anh với em là bằng hữu bình thường,
có lẽ em cũng cần nói một cậu ‘thực xin lỗi’ cho hợp quy tắc ứng xử;
chính là, quan hệ của chúng ta không thuộc hai loại trên. Đừng quên,
tiếng ‘Quang ca’ được em gọi trên 20 năm rồi! “
– “Quan hệ như vậy, em cho rằng anh cần một lời giải thích của em sao? Mà chính em, cũng nhất thiết phải giải thích sao?”
Trương Bá Quang cơ hồ tràn đầy tự tin nhìn Trần Lâm, hắn trong lòng có chút
chắc hắn, hắn tin tưởng mình nói những lời này, hẳn là có thể vãn hồi
quan hệ với Trần Lâm. Dù không đến mức hoàn toàn khôi phục như xưa,
nhưng tuyệt đối cũng không làm cho Trần Lâm tránh mặt mình
– “Quang ca, em….”. Trần Lâm dừng một chút, tiếp tục, “Được rồi, nếu anh đã nói vậy, em sẽ thu hồi câu ‘thực xin lỗi’ kia. Bất quá, em cũng nên nói lời xin lỗi vì thái độ trước kia của mình, khi đó em
quá cực đoan”. Trần Lâm nói ra lời này lại để lộ chút xấu hổ. Dù sao thời gian trước cậu đối đãi với Trương Bá Quang rất hờ hững lãnh đạm
Nếu Trương Bá Quang đều nói ra tất cả, vậy cũng nói lên việc hắn có thể
buông đoạn tình cảm kia với mình, nếu chính mình vẫn giữ vững phòng
tuyến, giữ nguyên thái độ, đó không phải cố ý làm tổn thương ca ca sao?
Ước nguyện ban đầu của mình là hai người có thể trở lại như xưa, hiện
tại nếu đương sự đã chủ động biểu hiện ý tứ này, chính mình lại có thể
nào tiếp tục lãnh đạm?
Trương Bá Quang nhìn Trần Lâm còn đang
không biết đối đãi với mình ra sao, trong lòng tuy bất đắc dĩ, nhưng
cũng rõ ràng, mọi việc chỉ có thể từ từ mà đến. Vẫn không thể hi vọng
Trần Lâm liền sẽ đối đãi với mình như trước kia đi?
– “Haha, không sao. Vẫn là anh làm em sợ a, haha”. Người hai tay xỏ ở túi quần, như hiểu rõ mà không rõ, cười cười với Trần Lâm, nhìn như hoàn toàn không để tâm
Nhưng Trần Lâm bị Trương Bá Quang cười như vậy, càng có vẻ xấu hổ
– “Quang ca, thật ra anh không cần nói vậy, em….”. Trần Lâm không biết nên nói thế nào, tuy rằng nghe Quang ca nói vậy,
quan hệ hai người có vẻ thoải mái hơn một chút, chuyện dù sao cũng đã
xảy ra, muốn tránh cũng tránh không được. Cả hai người vẫn còn chút khúc mắc
Trương Bá Quang bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay trong túi do dự nửa ngày vẫn quyết định lấy ra, xoa xoa đầu Trần Lâm, “Tiểu Lâm, hiện tại em đối xử với anh thế nào, cũng không cần để ý cẩn thận
rồi áy náy trong lòng như vậy. Không cần, thực sự không cần. Quang ca
không nghĩ em yếu đuối như vậy, hai người chúng ta cũng không đáng phải
làm thế. Em nhìn em xem, tối nay nói chuyện với anh, không nói xin lỗi
thì cũng ấp a ấp úng, đây là Trần Lâm anh biết sao?”. Câu cuối cùng, Trương Bá Quang vẫn dùng ngữ khí như khi giáo huấn Trần Lâm trước kia
Trần Lâm nhất thời nghe xong cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng vậy, người này
lớn lên cùng mình, xem mình như đệ đệ, Quang ca luôn có thừa yêu thương
và chiếu cố mình. Thái độ bây giờ của mình không phải là muốn hai người
khôi phục quan hệ như trước sao? Đây tuyệt đối không phải là thái độ
mình nên có, chính mình chỉ cần dùng thái độ trước kia đối đãi với Quang ca, tin tưởng mọi việc sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều
Trần Lâm uốn éo đầu, lỗ mảng hất tay Trương Bá Quang, hơn nữa còn tặng thêm hắn một cái liếc mắt, “Lại sờ đầu em! Em không phải tiểu hài tử! Hơn nữa, em thế nào lại không phải Trần Lâm mà anh biết…….”